Chương 26. Hôn

451 21 0
                                    

—— vậy em muốn tôi làm như thế nào?

Câu hỏi này đã hỏi đúng vào tâm khảm của Becky, nàng nhìn Freen, vô cùng nghiêm túc: "Sau này, chị không được yên lặng làm nhiều chuyện vì tôi như vậy, nhất định phải cho tôi biết mọi chuyện."

Mấy năm nay, Freen đã quá khổ rồi.

Nàng nợ cô ấy quá nhiều, phía trước đã không trả được, về sau không thể cứ như vậy.

Freen là một người kiêu ngạo đến cỡ nào chứ, nhưng cô lại vì nàng mà để một kẻ tầm thường như Kirk chạm vào tay cô.

Freen nhìn chăm chú vào đôi mắt của Becky, nhàn nhạt nói: "Nếu em muốn trả lại, e rằng cả đời này cũng không trả hết."

Cô muốn Becky cảm thấy áy náy.

Muốn để em ấy ra đi mà lòng không yên ổn được.

Những lời nói này của phó giám đốc Chankimha như một nhát dao cứa vào nơi mà trong lòng Becky sợ hãi nhất, một dòng nước mắt chảy dài trên khóe mắt, Becky quay lại và vùi đầu vào trong lòng ngực của Freen.

Cảm giác đau khổ lan tràn khắp cơ thể, nhưng Freen sẽ không thoái lui trong chuyện như vậy.

Cô không thể.

Cô quá hiểu biết Becky.

Một khi nàng lùi lại, thì nàng sẽ không bao giờ quay lại.

Đi về nhà.

Yha mở cửa xe muốn giúp Freen đỡ Becky lên lầu, Freen nhíu mày: "Không cần, tôi tự mình làm được."

Yha:......

Đau lòng quá đi.

Phó giám đốc Chankimha còn không thèm tin tưởng cô luôn sao?

Tính chiếm hữu này cũng quá khủng khiếp rồi.

Cô thực sự chỉ muốn giúp đỡ thôi mà.

=))))))))

Bước dưới ánh trăng, Freen đỡ Becky đi lên trên, những lời vừa rồi thật sự khiến Becky cảm thấy đống rượu lúc trước đều đang tràp lên đầu, "Chị gạt tôi, lúc trước chị đã sớm nhận ra tôi, lừa tôi......!Không nói cho tôi......!Mỗi ngày còn muốn lừa tôi vào nhà chị."

Freen dám làm dám chịu: "Tôi lừa em, nếu tôi sớm để cho em biết, thì em đã sớm nghĩ cách né tránh tôi rồi, không phải sao?"

Nàng uống say cũng tốt.

Rất nhiều chuyện muốn nói trước đây nhưng lại không thể nói, không dám nói, vẫn luôn chôn giấu dưới đáy lòng, vừa lúc thừa dịp lần này nói ra cũng được.

Becky trong lòng tức điên, khi đi đến cửa, thừa dịp Freen mở cửa, cơ thể của nàng dùng sức đè cô ở trên tường.

Freen bị Becky đè nặng như vậy, ánh mắt của cô có chút kinh ngạc, "Em thật sự uống say hả?"

Thật ra, khi Becky nói những điều như vậy trong xe, cô đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.

Becky liếm môi và nhìn chằm chằm vào mắt cô: "Chị là ChamCham ."

Trái tim Freen mềm nhũn, nhìn đôi mắt đỏ hoe của nàng, vòng tay ôm eo nàng: "Ừ, là tôi."

"Chị không cần phải mạnh mẽ như vậy." Becky tựa đầu vào cổ cô, "Tôi rất nhớ chị đấy, ChamCham , thực xin lỗi......!Tôi không đi tìm chị, tôi rất hối hận và khổ sở, chị có thể tha thứ cho tôi được không?"

FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ