"Ủa? Sao vừa sáng lại ăn món đó vậy? Ở đây làm gì có ai bán".
Mẹ hắn đi ra khỏi nhà thì thấy con trai mình ngồi nhâm nhi món ăn sáng lạ thường này.
"Con thích ăn thôi".
"Ngon vậy mà khô- ủa? Cái hộp này là của Dunk mà. Lúc nào Dunk qua cũng gói cái hộp này mang theo hết".
Mẹ ngó nghiêng cái hộp rồi đưa ra nhận xét. Hắn nghe mẹ nói vậy liền đoán được rằng Dunk rất hay ghé qua đây với ba mẹ hắn. Bỏ miếng cuối vào mồm rồi đứng dậy vào trong để lại cho mẹ câun
"Mẹ đừng làm phiền em ấy nữa, chẳng đúng chút nào".
Mẹ hắn nghe được gì mà phiền với chả không phiền, liền bật ra câu hỏi, hỏi to lên nhưng hắn đã bỏ vào trong rồi.
"MÀY ĐÃ ĐI GẶP DUNK CHƯA? NÈ!"
Bà bất lực cũng quay người lại tiếp tục đi làm việc của mình.
Hắn vào trong rửa sạch sẽ cái hộp thức ăn em đem qua rồi cất lên.
"Lúc nãy sao lại không vậy ta? Bộ mình làm gì không đúng sao? Ôm em ấy nữa mới là không đúng".
Ấy chết! Hắn quên gọi cho Naravit.
Bên này Pond thấy số lạ gọi đến thì cũng bắt máy. Giọng nói vang lên làm Pond có hơi sốc, à không, quá sốc luôn.
"Tao về rồi".
"JOONG? THẬT À? MÀY VẪN ỔN CHỨ? SAO MÀY SỐNG ĐƯỢC HAY VẬY?"
Pond không thể tin vào sự thật này được nên đã kêu Archen đến nhà của mình. Khi Archen đến, nhìn thằng bạn chí cốt của mình mà không khỏi bất ngờ.
"Mày sao rồi?"
"Ừ ổn, mày có biết ai cứu tao không?"
Naravit suy suy nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không nghĩ ra tên nào cả. Gieo xuống biển như vậy vẫn cứu được chắc không phải người tầm thường.
"Người nào vậy, à mà lão John cũng chết rồi, không biết là ai giết".
"Cùng một người. Là ba của Dunk cũng là ba của Phuwin".
Pond nghe được là ba của Phuwin thì lớn giọng. Ba vậy mà gọi là ba sao?
"Ba sao? Nực cười, ông ta ngày đó thế nào mày cũng biết mà. Ba cái quái gì chứ!"
"Mày thôi lớn giọng đi. Chuyện không như mày nghĩ đâu".
Rồi Archen thuật lại toàn bộ sự việc cho Naravit nghe.
Pond thầm nghĩ có ảo quá không vậy? Thế nào lại gặp trúng ba của Dunk được.
"Dù có cứu mày một mạng tao vẫn chẳng có thiện cảm nhiều. Khi nào Phuwin tha thứ đi rồi tới lượt tao".
Bày tỏ sự tức giận của mình xong, Pond nhớ ra gì đó quay qua lập tức hỏi hắn.
"Mày gặp Dunk rồi chứ?"
"Rồi".
"Thế nào? Nhớ lắm không?"
Nữa hả? Sao ai cũng hỏi hắn có nhớ hay không vậy. Chuyện này mà làm với người có gia đình thì mất dạy chết mà hỏi hoài!
"Em ấy cũng có gia đình rồi mà nhớ thương gì nữa".
Naravit bất ngờ và nghi hoặc trước câu trả lời của bạn mình. Nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng nói thanh thanh phát ra từ cửa.
"Mày đi đâu mấy tháng qua mới về? Sống chết ra sao không ai biết một tiếng gì hết. Bây giờ vác xác về một đống thế này sao?"
Phuwin đi tới ghế cạnh Pond lấy hơi nói tiếp.
"Gia đình cái mẹ gì chứ, mày có bị làm sao không? MÀY CÓ BIẾT P'DUNK ĐANG MANG THAI CON CỦA AI KHÔNG?".
Hắn nghe Phuwin lớn giọng tức giận với mình thì ngồi thẳng lên tập trung nghe Phuwin nói tiếp.
"M-mày đi như vậy, một mình anh ấy phải tự chăm mình rồi chăm lẫn đứa con của mày đó thằng chó. Còn sống sao không trở về chứ?".
Phuwin toang lao đến đấm hắn vài cái thì bị Pond can lại. Để Phuwin im lặng rồi mình nói tiếp lời.
"Mày đừng nói là mày vẫn chưa biết chuyện gì về Dunk nha".
"Đêm đó tao đáp máy bay liền về nhà. Nhưng lại thấy có người con trai nào đó nằm trên sofa của Dunk. Mày nghĩ đi, Dunk với cái bụng lớn, 1 giờ khuya nhà có đàn ông thì tao nghĩ là chồng đúng rồi".
Hắn lập tức giải thích, Phuwin nghe vậy liền chửi cho một câu.
"Chồng cái đầu mày. Đó là ai tao không biết nhưng tao chắc rằng 3 tháng qua Dunk rất là đau khổ đó. Bực mình ghê vậy đó!"
Hắn như thông hết mọi thứ trong đầu. Lúc sáng còn vừa đuổi em đi làm cho em khóc.
Nhiều dữ kiện vậy có nghĩa là 3 tháng qua Dunk một mình chăm lo cho mình và con hắn. Còn thường xuyên đến ghé thăm, chăm sóc cho ba mẹ hắn nữa.
Hắn đập một phát vào trán mình. Ôi Dunk ơi chết anh rồi Dunk ơi!
Đồng thời tiếng chuông điện thoại vang lên. Là ba mẹ hắn gọi hắn lập tức về nhà. Thật sự vô cùng rối luôn đó.
Vừa mở cửa vào nhà đã bị mẹ hắn tát một cái vào má. Rồi liền miệng chửi hắn như Phuwin vừa nãy.
"Mày làm cái gì để cho Dunk điện tao nói từ bây giờ sẽ không đến thăm hai vợ chồng tao đây?"
Ba hắn vội cản mẹ hắn lại, nhìn thằng con trai ngây ra đó đang lãnh trọn từng câu từng chữ của vợ mình thì biết nó hối hận rồi. Mẹ hắn tiếp tục,
"NÓI! Dunk đã dọn ra khỏi căn nhà của mày rồi đó. Nó cự tuyệt mày rồi con ơi. Rồi cháu tao thế nào? Mau đi xin lỗi ngay cho tao".
Mẹ hắn lớn giọng rồi cũng ứa nước mắt ngã ra trên chiếc ghế. Bà vừa khóc vừa nói:
"3 tháng mày mất tích, Dunk với sức khỏe không ổn vì phải mang thai. Nhưng nó cứ đều đặn một tuần là đến thăm tôi và ba anh. Nó nhất quyết giữ lại cái thai không muốn lấy người mới. Anh vừa về lại làm nó giận. Tôi đánh chết anh!".
"Thôi mà bà, con mau đi xin lỗi Dunk đi. Không thì ba cũng không nhận con đâu".
Hắn vội vã lái xe đi đến căn hộ của mình. Vội vàng mở cánh cửa ra nhưng bên trong lại như đêm hôm đó hắn trở về. Cảm giác lại im lặng đến lạ thường. Hắn đi lên phòng tìm em.
Căn phòng khác đi rất nhiều, tủ quần áo còn lại mỗi đồ của hắn, trên giường chăn gối lại xếp ngăn nắp. Trả cho cả căn nhà về lại vẻ ban đầu.
Cảm giác thất vọng vây lấy hắn, còn cả lo cho em nữa. Lúc này đã khoảng 5-6 giờ chiều rồi. Căn nhà em ở lúc trước cũng đã không còn vậy thì hai ba con sẽ đi đâu chứ?
hphuc
moi nguoi thay tui viet on k?
BẠN ĐANG ĐỌC
| joongdunk | trở về với em
RomanceKHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT, THẾ GIỚI THẬT. BỞI VÌ KHÔNG CÓ CÁI GÌ THẬT NGOÀI JOONGDUNK (Và PondPhuwin). ❗️Tôn trọng truyện. Tình tiết nếu thấy hợp thì đọc tiếp, không thì mời bạn bấm chọn 1 trong hàng nghìn fic còn lại. Tôi biết sẽ có người nói một...