Một ngày đầu thu.
Mùa thu Bangkok không hoa sữa, không sương mai, không mờ ảo mộng mơ, không có lá vàng cũng không hề se lạnh.
Bình minh réo gọi Bangkok bừng tỉnh, thành phố lười nhát ườn mình lim dim ngáy ngủ, trên những táng cây cao ngay trung tâm, thậm chí không hề có tiếng chim hót. Không có những con người thủ đô tập thể dục, không có bờ hồ, cũng chẳng có vẻ cổ điển trong lành.
Bangkok hào nhoáng chỉ thích khoe khoang sự phồn hoa của nó, nhất là về đêm.
Becky Armstrong vươn vai buông màn cửa, thôi không ngắm nữa, thật ra Bangkok buổi sớm không cố hủ bằng Phetchaburi, nên không đẹp một kiểu cô thích. Và cũng có lẽ không phải nơi cô lớn lên nên không thân thuộc, không đem cho cô cảm giác bình yên.Mấy nhỉ? Ngày 5 tháng 9.
Hôm nay Becky đi học.
Thôi nào, nạp thật nhiều năng lượng để vào ngôi trường mới, đã là sinh viên rồi đấy! Chẳng hiểu vì sao Becky chọn thi vào Bangkok, chắc muốn thoát khỏi vòng tay kiềm cập của bố mẹ. Rất tốt, ít ra không phải cứ làm cô tiểu thư nhỏ bé. Cứ tưởng không thi đỗ nữa cơ, điểm cao thế mà, may sao thi tốt vừa đủ đỗ khoa thấp nhất của trường. Công nghệ thông tin. Ôi! Trường danh tiếng có khác.
Sự nhí nhảnh không hề sa sút, cô vẫn năng động hoạt bát, lúc nào nhìn cô cũng chực nở nụ cười, chỉ cần đánh một lớp son bóng nhẹ vì môi vốn đã đỏ mộng, nổi bật giữa làn da trắng hồng. Mái tóc hạt dẻ bồng bềnh hôm nay cột đuôi ngựa gọn gàng, cô luôn giữ phong cách ăn mặc năng động, phong trắng quần skinny sậm ôm chân. Cái dáng cao cao men men cũng cuốn hút đó chứ, thoa thêm chút nước hoa đắc tiền là hoàn hảo. Bởi hay chạy nhảy lung tung, giày bata là sự lựa chọn tốt nhất.Chiếc mescedes đời mới đỗ xịt trước cổng trường choáng hết lối đi, Becky hoảng hồn kéo tay bố.
- Trời ơi bố ơi nép qua nép qua... Sao lại đỗ xe ở đây?
Ông Armstrong thấy con gái gay gắt liền cưng chiều, chạy thêm một đoạn tấp vào khoảng trống khuất khuất.
- Được rồi cục cưng, đi vào trường làm tủ tục nào.
- Không, không, con tự đi chứ, bố về đi. - Becky Armstrong giẫy nãy khi bố có ý định cùng mình vào trong.- Bậy nào, con gái bố mới vào đại học, dĩ nhiên phải đích thân bố gặp mặt ông hiệu trưởng, thị uy lên cho không ai dám ăn hiếp con gái bố.
- Trời trời... - Mặt cô đỏ lên. - Bố gϊếŧ con luôn đi, không được đâu, bố làm ơn để con tự thân có được không? Con không muốn cứ như 12 năm phổ thông, bạn bè tránh xa mấy cây số đấy, vả lại con lớn rồi, đừng để bạn bè gán cho con cái mác chảnh choẹ vì con nhà giàu được không?Nỗi khổ của Becky ai thấu, luôn bị gắn mác vô dụng được cái mã con nhà giàu, vịn vào hoàn cảnh gia đình, bị người ta xiên xỏ bao nhiêu năm, không có bạn bè, không ai dám kết thân. Tưởng vào đây là thoát.
- Được được được... Vậy không gặp hiệu trưởng, con cũng phải cho ba vào trường tham quan chứ. Không có bạn thân gì cơ? thì ba là bạn thân của con đây. - Ông vừa lấy vali ra từ cốp sau vừa làu bàu.- Không, không, bố không cần tham quan, con sẽ chụp ảnh cho bố xem, con có máy mà. - Becky đưa cái máy cơ cỡ lớn trước mặt ba lắc lắc, đó là đam mê số một của cô, chụp ảnh, sửa ảnh, chỉnh ảnh... Mọi thứ liên quan đến ảnh. Một bức ảnh có thể lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất của tất tần tật thứ trên đời, nhất là con người.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BECKYFREEN| |EDIT| Ánh nắng đời tôi
Fiksi PenggemarNắng duy nhất ấy, ngang ngạnh xuyên qua tầng tầng lớp lớp băng giá, ghim vào tim một mảnh ấm áp, chạm vào điểm nhạy cảm nhất tận đáy lòng. Đôi mắt đẹp của chị luôn ướt át, số luỵ vì tình... Ngày ấy, em vừa đúng lúc trở thành ánh nắng đầu tiên, vừa đ...