"chỉ là anh muốn nhớ,
từng có một người vì anh mà cố gắng thật nhiều."thỉnh thoảng, có mấy đứa ở trường vẫn xì xào một góc: bakugou katsuki và midoriya izuku là một "đôi đũa lệch".
một người đứng tít mãi trên cao. một người chỉ đang ngưỡng lưng chừng, không hơn không kém, nhất là ở khoản học hành. ấy mà, cậu chàng tóc xanh kia may mắn lắm, được một đàn anh trong trường để ý đến cơ. thật ra, chuyện sẽ chẳng có gì to, nếu đó không phải là bakugou katsuki - cái tên chỉ cần được nhắc đến là đã mường tượng ra hằng hà sa số các thành tích hắn giật về cho trường. katsuki; kẻ gần như sẽ được coi là hoàn hảo tuyệt đối, nếu tính tình bớt phần nóng nảy, miệng bớt hỗn hào đi; và hàng lông mày kia hãy dính nhau ít lại. gương mặt như cáu cả thiên hạ - luôn luôn. bộ dạng khó gần. trông đến ghét. nhưng sao cũng lắm người mê mẩn hắn như điếu, chắc vì vẻ đẹp tri thức chăng? mà, ganh tỵ hay ưa, hắn thây kệ hết. thay vì nghĩ ngợi đến việc nguyên cớ gì mấy em gái khóa dưới ngưỡng mộ hắn nhiều ơi là nhiều, katsuki thích dùng tâm trí để tơ tưởng đến thiếu niên nào đó hắn biết rõ, trên làn má trắng trắng xinh xinh của em ấy có bao nhiêu chấm tàn nhang hơn.
chuyện sẽ chẳng có gì to, nếu katsuki không nhung nhớ vấn vương một đứa mọt sách ngốc nghếch hơn mình. lũ bạn của hắn, lắm bận vẫn trêu: 'sao lại yêu một đứa kém hơn mình như thế? yêu cái em mà "đạt giải thưởng tại cuộc thi olympic quốc tế" có phải xứng đôi vừa lứa không?'. những lời đó, nghe không lọt tai hắn. kể cả một chữ. thế nào là xứng đôi? như nào là vừa lứa? một cung đường tiêu chuẩn họ tự dựng xây nên và buộc hắn bước theo lẽ phải? đôi lúc katsuki cũng ngẫm, chắc là thương một kẻ ngốc cũng có cái hay ho. giả như chuyện mình lừa người, người không hề hay biết. mình có cắm lên đầu người cái sừng to tổ chảng, người vẫn tin rằng lòng mình trung trinh. nguyên vẹn. nhưng hắn nào nỡ làm thế với em thật. chuyện yêu đương xảy đến bất chợt. tựa đi dưới mặt trời bỗng phải cảm cơn nắng choé; tựa một ngày quên ô dù bắt gặp mưa khóc kể về sầu thế nhân. tựa như hôm thoáng bóng em dưới sân trường, ngủ quên dưới tán cây hoa đó. ôi, thế là xong. hắn biết tương tư rồi. cảm giác lần đầu biết yêu sượt qua trái tim. lạ lẫm, mà cũng bận lòng, bồn chồn gớm ghê. chẳng khó để katsuki tìm được địa chỉ lớp của izuku, em học lớp 2c. một lớp bình thường, không phải giỏi trội, cũng không dành cho bọn dốt đặc cán mai. đấy sẽ chẳng bao giờ là vấn đề với hắn. khi ông tơ đã quyết định buộc chỉ đỏ vào ngón út của ai rồi thì cứ lắng nghe theo nhịp đập bên lồng ngực trái đi.
con người, có ai sống được mà không yêu?
ban đầu, izuku không dám, vì sợ lời ra tiếng vào, sợ cái miệng đời hai lưỡi, cứa mật ngọt vành tai. song, hậu về là cảm giác đau nhức. thế rồi, izuku cũng thừa nhận trái tim mình, cho phép hắn bước vào vòng tròn cuộc đời em. nhưng cớ sao, khi bạn của izuku hỏi về katsuki, mắt em vẫn hiu buồn, môi cố cong thành nụ cười gượng gạo?
còn nhớ chiều nọ, họ vẫn về cùng nhau như bao ngày khác. nhưng hôm ấy, em không là đóa hoa tươi, tiu nghỉu, phai tàn. rồi, katsuki quyết định chưa về thẳng nhà vội. hắn dẫn em đi ngắm hoàng hôn. quầng dương đỏ sà xuống nằm im lìm mặt sông, gió mùa thu mơn man xoa tóc rối. thời điểm giao hoà giữa ngày và đêm, họ thinh lặng. cốt chỉ vì katsuki hiểu, sẽ chẳng có bất cứ thứ gì cạy được họng người yêu nếu izuku đã một mực không muốn cho hắn biết. vậy thì, chỉ cần, chỉ cần cái nắm tay của hắn, tựa lúc này thôi, là đủ vượt trên những lời môi cần an ủi.