Kì nghỉ hè thật sự cũng đã bắt đầu. Con bé Mi sung sướng lắm, suốt cả năm học nó chỉ ước đến lúc này, tha hồ mà ở nhà ăn chơi. Cớ sao bây giờ lại cảm thấy buồn đến thế, ngày một, ngày hai nó còn được ở nhà chơi thoải mái, coi tivi tha hồ. Qua đến ngày ba đã bị mẹ lôi ra phụ bán hàng, nó cũng không dám cãi vì nó thương mẹ lắm, mà bán hàng thì cứ phải đứng ngoài nắng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nên làn da trắng nõn nà của nó cũng đã biến thành da trâu luôn rồi! Đến lúc về lại phải phụ mẹ nấu cơm, rửa chén, lau nhà, vì thế nên không cần uống thuốc như mấy cô ngoài chợ đâu mà nó cũng đã giảm được 5 kí lô gram lận cơ í. Dạo này nó cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, nó nhớ anh Ca lắm, không biết anh Ca đang làm gì nhỉ, có nhớ tới nó không hay quên luôn rồi? Hôm chia tay vì được anh Ca hun mà nó mắc cỡ chạy về sớm nên cũng không được nói lời tạm biệt lần cuối nữa, buồn ghê!" Mi, mày làm gì mà cứ ngẩn người ra thế hả con, mau phụ tao bán hàng coi, khách khứa ầm ầm thế này mà con mới chả cái suốt ngày mơ mơ mộng mộng, bực hết cả mình" Mẹ nó bình thường cũng hiền lắm ấy nhé, nhưng cứ mỗi lần giận là mẹ lại xưng mày mày tao tao nên nó cũng quen rồi.
" Dạ, con xin lỗi" nó nói rồi lon ta lon ton cầm bịch ni-lông chạy đến bên cạnh một cô khách trẻ, cô mặc trên mình một bộ váy đen bó sát thật sự nhìn rất đẹp và sang trọng.
" Nè nhóc con, ổi này bán bao nhiêu?" Cô ta nói rồi tay cầm một trái ổi lên ăn ngon lành
" Ơ...dạ ổi này nửa kí 30 còn một kí thì 50 nghìn ạ. Ổi này nhà con bán ngon lắm cô, ngọt nữa. Cô mua một kí con khuyến mãi cho bịch muối ớt với trái ổi đó luôn ạ" nó nhanh nhảu trả lời.
" Nhóc lém lỉnh ghê thật. Thôi lấy cho cô một kí đi" cô xoa đầu nó rồi bước vào trong nói chuyện gì đó với mẹ, mẹ nó mặt hơi nhăn một chút xong sau đó lại dãn ra, cười ha hả có vẻ vui lắm. Nó chạy vào, bóc đúng một kí ổi rồi đưa cho cô
" Cô ơi, đúng một kí ổi với bịch muối ớt cô nhé" con bé tươi cười, khoe ra hàm răng trắng sáng của mình.
" Cô cảm ơn" cô nói rồi đưa cho nó tờ một trăm ngàn, bảo rằng không cần thối, xong quay qua nháy mắt đầy ẩn ý với mẹ nó. Mẹ nó gật gật ra hiệu đồng ý, rồi lại quay qua bán hàng tiếp, nó đứng như trời trồng, cầm tờ một trăm ngàn, không nói nên lời....
Bán hàng đến khoản 6 giờ thì mẹ nó nói hôm nay dọn sớm, không bán nữa, nó ngạc nhiên lắm vì thường ngày bán đến khoảng 8 giờ nó mới được nghỉ, nhưng cũng vui vẻ làm theo.
Về đến nhà đang định bắt tay vào nấu cơm thì mẹ nó cản lại, rồi nở nụ cười hiền từ nói
" À, hôm nay con không cần nấu, mau lên nhà nghỉ đi, để mẹ nấu cho"
" Mẹ, mẹ cứ nghỉ đi, để Mi làm cho" nó ngạc nhiên níu tay mẹ
" Giờ mày muốn nghỉ hay muốn ăn đập" mẹ nó xắn tay áo lên. Nó sợ hãi quay lưng tiu nghỉu bỏ ra ngoài, không biết hôm nay mẹ bị gì nữa, lúc đầu nó không biết nấu làm cơm khét, bị mẹ la quá trời, nhưng dần dần rồi cũng quen, mà còn được khen ngoan nữa, nên nó sung sướng lắm, dạo này lại đâm ra đam mê nấu ăn, thế mà hôm nay lại không được nấu, ngứa ngáy tay chân kinh khủng, cứ chốc chốc lại lon ton chạy vào hỏi
" Mẹ ơi, mẹ à, mẹ có cần con giúp gì không"
" À con lấy giùm mẹ cái cây đó đi" mẹ nó nói rồi chỉ vào cái cây dài dài dựng ở góc tường.
" Dạ đây nè mẹ, mà mẹ lấy cây làm gì vậy?" Nó nhìn mẹ tò mò.
" Con đoán thử xem" mẹ nó hơi giơ cái cây lên, mặt đằng đằng sát khí, nó đứng suy nghĩ một hồi thì máu cũng kịp chảy lên cái não ngốc xít của nó.
" A, á, à, Mi biết rồi nè, Mi xin lỗi mẹ nè, hihi, Mi lên nhà mẹ nhá, mẹ nấu cơm vui vẻ" nó đổ mồ hôi hột, hai tay ôm mông lật đật chạy lên nhà. Mẹ nó nhìn cái tướng chạy hớt ha hớt hải ôm mông ngồ ngộ ấy mà phì cười, cái con bé này, chỉ có cứng đầu là giỏi.
......
" Ăn cơm thôi" Mẹ nó từ dưới bếp bưng mâm cơm thơm lừng lên.
" A, ngon quá, mà mẹ ơi, sao dạo này con không thấy bố về nhà vậy?" Nó vừa bới cơm vừa hỏi.
" Cứ ăn cơm đi, không cần quan tâm đến lão già hách dịch đó" mẹ nó gắp một miếng thịt kho trứng cho vào bát cho nó.
" Nhưng..."
" Mày mau ăn đi" mẹ nó hét, đập luôn đôi đũa xuống mâm cơm.
" Dạ..." nó cúi đầu xuống, cặm cụi ăn, mắt rơm rớm nước, thật là nhớ bố quá đi mất, đã lâu nó không gặp bố rồi, nó nhớ mỗi lần bố bế nó đi chơi, nhớ những lúc bố hát cho nó nghe, nhớ giọng kể chuyện khàn khàn và cái thơm trước khi nó đi ngủ...
" À Mi à " mẹ nó bất giác gọi nó.
" Dạ?"
" Con có thích lên tivi không, í mẹ là đóng quảng cáo ấy"
" Con...con...không biết" nó lắp bắp.
" À, con nhớ cái cô đẹp đẹp hồi sáng không? Cô ấy muốn mời con đóng quảng cáo ấy, là quảng cáo kem đánh răng. Con biết không, đóng quảng cáo thì chúng ta sẽ có được rất nhiều tiền.. ừm, và...có khi bố thấy con trên tivi thì bố sẽ về thăm con, phải không nào?" Mẹ nó nói một tràng dài.
Phải nói thế nào nhỉ, mặt nó thộn ra một cục, cố gắng để máu kịp dồn lên đến não, nó nghe mẹ nói gì í nhỉ, à, bố sẽ về thăm khi nó đóng quảng cáo, bố sẽ về á? Nó mừng mừng tủi tủi, nước mắt bắt đầu tuôn ra, nghĩ đến viễn cảnh bố về sẽ ôm nó vào lòng, ôi hạnh phúc biết bao nhiêu, thế thì nó tất nhiên sẽ chấp nhận đóng quảng cáo rồi
" Dạ, con, con sẽ đóng mẹ ạ"
" Tốt, từ hôm nay không cần ra chợ phụ mẹ bán hàng, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi"
" Nhưng như vậy thì mẹ sẽ mệt lắm" nó lo lắng.
" Giờ mày chọn cái nào?"
" Dạ Mi ở nhà" nó cười hì hì, rồi tiếp tục ăn cơm, bố sắp về rồi, sung sướng quá đi mất, làm cả đêm nó thao thức không ngủ được, cộng thêm việc mẹ còn đắp mấy miếng dưa leo lên mặt nó nữa, cứ man mát sao í, thế là nguyên đêm đó nó gần như thức trắng.