Chap 21 (H siêu nhẹ)

1.5K 150 13
                                    

Một tuần cuối cùng trước khi lễ hội Haneul diễn ra, tất cả các sinh viên đều lao đầu vào luyện tập từ sáng tới đêm muộn. Mọi người tập tới mức ám ảnh, mỗi khi tiếng nhạc vang lên, dù không còn chút sức lực nào cũng buộc phải di chuyển. Hanbin và Chương Hạo mấy ngày nay đều làm việc vô cùng nghiêm túc, không có thời gian hẹn hò, cùng lắm có thể ở phòng tập cùng nhau ăn cơm. Nhìn bên ngoài, sự thân thiết đúng là có tăng thêm một chút nhưng không có gì đặc biệt. Có lẽ vậy nên các sinh viên khác cũng chẳng mấy ai nghi ngờ, rảnh rỗi thì tám nhảm chứ không nhận ra mối quan hệ của cả hai.

"Chương Hạo, nay được nghỉ sớm, mẹ mời anh sang ăn cơm đó."

"Được rồi, anh về thay đồ rồi sẽ qua. Hanbin cứ về trước đi nhé!"

"Vâng, em chờ anh."

Sau khi tiếng hô kết thúc buổi tập của Jiyeon vang lên, cả phòng liền giải tán. Hanbin vừa về tới nhà đã hớn hở ôm mẹ.

"Ôi thằng bé này, người đầy mồ hôi, mau đi tắm đi!"

"Hi hi, tại con vui quá ấy mà!"

"Mấy giờ Hạo Hạo qua thế?"

"Thầy bảo về thay đồ rồi sẽ qua phụ mẹ nấu ăn, nhưng mà con bảo không cần giúp. Thực ra là...thầy không giỏi nấu ăn cho lắm."

"Không cần giỏi, mẹ sẽ nấu cho hai đứa cả đời."

Bảy giờ tối, Chương Hạo lần đầu lái xe đến nhà Hanbin. Anh đã quá quen thuộc lối tắt từ quán cà phê vào nhà cậu liền đi thẳng qua cổng, đưa tay bấm chuông. Hanbin vừa nghe tiếng liền chạy vội tới mở cửa, ấy nhưng lại không mời Chương Hạo vào nhà liền. Cậu nhìn Chương Hạo, mắt không chớp, người không cử động, hoàn toàn bị mê hoặc. Chương Hạo mặc một bộ vest đen, tóc chải gọn gàng, thắt cà vạt Hanbin tặng tuần trước, mỉm cười dịu dàng.

"Sao thế? Anh mặc thế này kì lắm à?"

"Mặc thế này là chết em rồi, anh không định để em ăn cơm ngon à?"

"Hanbin bảo muốn nhân hôm nay thông báo chuyện chúng mình mà, phải mặc đẹp một chút chứ!"

"Em chỉ bảo mặc đẹp thôi cơ mà? Đây là mặc kiểu thần tiên rồi, sai quá sai, không chịu được!"

"Thôi đừng có nịnh nữa đi, mau vào giúp bác dọn cơm!"

Mẹ Hanbin vừa nhìn thấy Chương Hạo liền ôm chầm lấy anh, dụi dụi xoa đầu anh như một đứa trẻ mẫu giáo.

"Ôi Hạo Hạo, lâu lắm rồi mới gặp cháu, càng ngày càng đẹp trai rồi!"

"Dạ, cháu bận quá, lâu lắm mới qua thăm bác. Hôm qua đi làm thấy một chiếc khăn quàng cổ rất đẹp và nhã nhặn, cháu nghĩ ngay nó phải dành cho bác. Đây ạ!"

"Tới chơi đã là quý lắm rồi, lại còn tặng quà thế này...Mau, ăn cơm, để nguội mất ngon!"

Suốt bữa ăn, Chương Hạo và mẹ nói chuyện không ngừng nghỉ, chỉ có Hanbin ngồi câm như hến, mắt dán vào người ngồi bên cạnh, liếc từ trái sang phải, không bỏ sót chi tiết nào, miệng thì lẩm bẩm. Sau khi dọn dẹp bát đĩa, cả ba cùng ngồi xuống sofa phòng khách. Chương Hạo đưa mắt liếc sang Hanbin, cậu cũng hiểu ý, hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần.

(Hoàn) Giờ học bắt đầu chưa? (Binhao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ