Không khó để tôi nhận ra bầu không khí giữa gã tân thủ lĩnh khốn nạn và nhỏ em hàng xóm đang rất kỳ quái. Đặc biệt là sau chuyện gãy tay hết sức khó chịu thứ bảy tuần trước.
Nói không rõ được cảm giác này là gì, nhưng tuyệt nhiên không phải bầu không khí tránh mà như không tránh hồi tuần trước, giống như.. phải rồi, giống như thợ săn đang phân vân có nên ra tay bắt con mồi hay không vậy
Tom Riddle thì khỏi nói đi thằng chả có phải cái ngữ tốt lành gì đâu. Tuy rằng gã là một tên khốn có tiếng không có miếng đi nữa, thì kiểu như gã nếu muốn làm gì có ai từ chối được (trừ tôi ra). Không biết lí do gã phân vân xác thực là gì, nhưng chắc chắn gã có ý định ra tay với Fannie.
Từ hồi con nhóc kia năm nhứt, Tom Riddle đã muốn ra tay với nó rồi. Chẳng qua nhóc con kia không biết sao sau vụ Tom Riddle chơi xấu tôi thì rén gã hẳn ra không muốn tiếp cận nữa nên gã mới không ra tay được thôi. Bây giờ có hẳn một tháng không ai xen vào, lại chẳng hời quá.
Hoàn toàn có thể hiểu được cái sự phân vân của gã khốn ấy. Vậy còn, Fannie là làm sao?
Con nhóc này phân vân cái quái gì chứ?
Tôi chống cằm, rời mắt khỏi cuốn sách hỏi cô em ngớ ngẩn đang treo hồn trên cây kia một câu mà tôi biết chắc đáp án là thể khẳng định.
"Fannie, em lại thích gã khốn kia rồi à?" Tránh quả dâu tây Sirius đưa tới trước miệng, tôi cười khẽ. "Không trốn nữa, muốn tấn công sao?"
Sirius biết bản thân vẫn bị giận thì yểu xìu. Thiếu niên buông dâu tây xuống, chán nản nhìn Fannie rồi nói: "Chứ nó có bao giờ không thích đâu."
Fannie không phản bác lại lời của ai hết, thậm chí còn bắt đầu bày ra dáng vẻ trốn tránh. Con nhóc ngã người sang một bên, chôn đầu vào gối, rặt một thái độ đừng ai tìm em, cũng đừng có em hỏi em cái gì nữa hết, em chả biết gì cả.
Hành động này của Fannie khiến Tom Riddle bị gọi gã khốn còn không thèm nhấc mí mắt nay lại chịu dời mắt khỏi sách, vươn tay kéo lại vạt áo bị hở ra do nằm cho con nhóc kia.
"Xoay mặt sang phải chút đi, ngộp thở đấy."
Phải mà có lọ nhớt đĩa và mấy con sên ở đây chắc tôi bóp mồm Tom Riddle đổ hết vào quá. Gã điên này vừa làm cái hành động tởm lợn gì thế này?
Nghiêm túc đấy à?
Thật sự muốn ra tay luôn?
Tôi chả lo lắng gì việc con em ngáo ngơ kia sẽ rơi vào bẫy tình thằng chả bày ra, nhưng Merlin, gã điên kia cứ bày mấy trò tán tỉnh trước mặt tôi thế này thì tởm phải biết.
Xin đấy, đột nhiên thấy kẻ thù không đội trời chung làm mấy hành động sến súa lấy lòng như những người bình thường khác nó rất gớm. Rất gớm, nhấn mạnh! Thà dính bùa ăn sên còn hơn phải chứng kiến cái cảnh bình thường khi một người dính phải thứ mỹ miều như tình yêu của gã.
Vừa nghĩ vậy đã trông thấy Tom Riddle cười ngọt ngào kéo tay Fannie đang bị ngột thở đến đỏ bừng mặt ngồi dậy đàng hoàng. Thôi, thế cũng thông cảm được nhưng ép con nhỏ nhìn thẳng vào mình rồi vén tóc là cái quỷ gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
「Harry Potter」Kế Hoạch Để Đời Của Rắn Độc Và Chim Ưng
FanficSự hợp tác để đời của bà chị nhà rắn và nhỏ em fan não tàn nhà ưng. Chuyện gì khó cứ để tình dược và ngải lo. - 23.05.04 - ??.??.??