02;

361 57 7
                                    

5.

Bóng trúc xào xạc vờn gió hạ, ánh trăng sáng vằng vặc trên trời cao, Khuê đung đưa người trên chiếc xích đu giữa sân. Em nhắm mắt, lắng nghe thanh âm tiếng hát của những ca nữ từ xa vọng về. Nhớ lại trước kia khi còn là đứa trẻ lang bạt nay đây mai đó, vào những đêm trời đẹp, em thường lẫn vào dòng người để lắng nghe tiếng hát cất lên từ những tửu lâu náo nhiệt giữa chốn kinh thành hoa lệ này.

Tiếng hát lúc trầm lúc bổng, có thê lương, cũng có hạnh phúc, em không hiểu vì sao con người ta lại cần nghe những thứ đó, để xoa dịu tâm hồn, hay là để mua vui?

Khuê nép mình trong một góc của Đông Kinh rực rỡ, em cảm thấy sợ, sợ những thứ bản thân không thể với được đến.

Lại có tiếng bước chân, chỉ khác là lần này không còn nhẹ nhàng nữa, dãy đèn lồng sáng rực cả góc sân. Khuê sững người, em đứng dậy tiến đến quỳ trước thềm, không ngẩng đầu để nhìn người cho rõ. Mà vị kia cũng chẳng nói một lời, càng chẳng dừng lại nhìn em một khắc, vừa đến đã đi một mạch vào trong.

Hốc hác, bơ phờ.

Cả người hắn nồng đậm mùi rượu quế hoa, thứ rượu do chính tay Quý phi ủ mà hắn từng nói mình rất thích.

Em bước đi theo sau hắn, con bé cung nữ run rẩy đứng bên ngoài, thị vệ nói, thánh thượng hôm nay tâm tình không tốt, yến tiệc còn chưa tàn mà đã vội rời đi, nhưng hắn lại không muốn về điện Thái Hòa, hắn mệt, chỉ muốn tìm một nơi nằm cho qua đêm.

Dặn con bé mang chậu nước ấm đến, em tiến đến gần giường, hơi thở Thôi Nhiên Thuân quá đỗi nặng nề, chấm nhẹ khăn lau đi vài giọt mồ hôi trên trán, em cụp mắt, thở dài.

"Lâu như vậy mà vẫn không muốn gặp ta sao?"

Giọng hắn khàn đặc, hai mắt nhắm nghiền, không biết là tỉnh hay là mơ.

"Thánh thượng người nên nghỉ ngơi rồi, long thể quý giá, không thể để ngả bệnh." Em nhấc chậu nước muốn rời đi nhưng rồi góc áo bị giữ lại.

Khuê nhìn đăm đăm vào bàn tay đó, bàn tay đã từng nắm tay em, đã từng vuốt ve mái tóc, đã từng ấp ôm em trong lòng.

Giờ đây đã chẳng còn là của riêng em nữa.

Em biết, hắn là một kẻ cố chấp, và em cũng là kẻ cứng đầu, sẽ không ai chịu nhường ai nếu như không có người nào đồng ý xuống nước.

Mười năm trước, có lẽ em sẽ mặc kệ chẳng nghĩ suy nhiều đến thế, nhưng giờ thì khác, có rất nhiều chuyện đã thay đổi, em, cũng đã thay đổi.

"Tháng trước mừng thọ thái hậu, thánh thượng đã gặp ta rồi kia mà?"

Ngón tay hắn hơi buông lỏng, em cúi người gỡ tay hắn đặt vào trong chăn, không nán lại thêm chút nào rồi xoay người rời đi.

Thôi Nhiên Thuân mở mắt, đầu hắn nặng như có hàng chục tấn đá đè lên. Hắn nghĩ hôm nay mình say rồi, say đến điên rồi.

Điên mới đến nơi này.

Người ta thường nói, khi say bản thân sẽ luôn hướng đến những điều thân thuộc nhất, nhưng nơi đây nào có thân thuộc với hắn đến thế.

yeongyu | dưới bóng tro tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ