"Vẽ những gì mà em yêu, đơn giản là vậy." - Isagi
"Em yêu anh." - Bachira
Em nói câu đó một cách chắc nịch, khi nhìn vào cái canvas đang được để trên giá vẽ tranh. Quần áo em dính tùm lum màu là màu, trông cứ nhoe nhoét hết. Tay vẫn còn cầm chắc chiếc bút chì để phác thảo.
Isagi nhìn em, rồi anh đứng dậy, ngón tay cái quệt quệt lau đi những vệt màu còn dính trên làn da trắng nõn kia. Anh vén tóc mái của em lên rồi đặt một nụ hôn lên trán, một cách nhẹ nhàng. Nó khiến em như tan chảy. Hành động đó ngọt ngào hơn tất cả những cái bánh donut mà em từng nếm qua.
Anh cúi xuống thủ thỉ vào tai em. "Ừ, Anh cũng yêu em lắm."
Bachira nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau. Em ôm hông của anh, vùi mặt vào chiếc áo trắng tinh tươm, em không sợ bị bẩn đâu, vì đằng nào Isagi cũng giặt quần áo cho em mà. Môi nhỏ cứ lặp đi lại lại câu 'Em yêu anh.' như một loại thần chú nào đó. Tay em cứ nắm chặt áo của anh, em không hề muốn anh rời đi.
''Em yêu anh."
Rồi em lại ngẩng đầu lên nhìn anh, nở nụ cười tươi rói, nó như ánh ắng ban mai, khiến anh phải ngước nhìn.
"Em yêu anh, Yoi-chan."
Isagi vuốt ve mái tóc của em, ôm em thật lâu, vui đầu vào hõm cổ tận hưởng hơi ấm của em.
"Anh cũng yêu em lắm, Meguru."
''Nhưng xin em hãy tỉnh dậy đi..."
Đôi mắt tròn xoe của em nhìn anh, sao anh lại khóc?
Em làm anh buồn sao?
Cười lên đi...
Em xin anh đấy...
Cười như khi ta còn bên nhau
Như khi anh chưa rời bỏ em...
Đôi mắt của em mở ra lần nữa, trước mặt em là căn phòng ngổn ngang những tờ giấy bị xé vụn, màu vẽ vương vãi dưới dàn nhà trắng tinh tươm. Cơ thể em mỏi nhừ vì mệt, cũng vì ngủ sai tư thế. Trên canvas là bức tranh bị tạt màu tung tóe, chẳng còn rõ hình dạng gì. Em co người người lại, vùi mặt vào đầu gối.
Cô đơn lại một lần nữa gặm nhấm em, em thẳng tay vứt bức tranh kỳ dị kia xuống đất.
Má em ươn ướt, em lại còn thấy cả vị mặn, em lại khóc nữa rồi.
Isagi Yoichi đã chết.
Anh chết vì tai nạn, và lúc anh cần nhất, em lại vùi đầu vào những bức tranh vô vị này. Tội lỗi, và đau đớn, như những mảnh thủy tinh xuyên qua lồng ngực, đâm vào trái tim còn đập rộn ràng của em.
Những viễn cảnh hạnh phúc, hay lời nói hiền từ kia, đều do em vẽ nên.
Em vẽ
Vẽ một bức họa vô vọng, được thêu thùa từ trí tưởng tượng của em.
Nhưng sau tất cả
nó vẫn chỉ là một bức tranh.