Đúng rồi là khối u đấy, không nhỏ và dĩ nhiên là...không có dễ chưa đâu.
- Hả!? Lời bác sĩ nói là thật ạ!?
Cậu dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng thật sự vẫn chưa thể chấp nhận việc vừa xảy ra. Bác sĩ Choi cũng không nói gì mà chỉ gật đầu, ông biết chắc rằng cậu sẽ có biểu cảm này.
- Giờ chúng tôi cũng không quá rõ ràng về lí do mà bệnh nhân mắc phải khối u
- Vậy có cách nào để chữa bệnh không ạ!?
- Tôi nghĩ là phải làm một ca phẫu thuật, tốn kha khá đấy
Cậu nghe chữ "tốn kha khá" thì biết rằng không còn khả năng nhưng vẫn ngẩng đầu tỏ ý hỏi về mức giá.
- Khoảng gần 3 triệu won(~50tr vnđ)!
Cậu nghe xong mức phia thì thẫn thờ. Với tình hình công việc vẫn chưa vào đâu của mình thì Minh Hạo lấy đâu ra chừng nấy tiền chứ. Gia đình cậu cũng chẳng còn ai để vay cả.
Vị bác sĩ dường như hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng ông không giúp được nên cũng chỉ lắc đầu thương tiếc. Cậu đứng dậy tạm biệt bác sĩ và nói mình sẽ cố gắng để chữa cho mẹ, rồi ra về.
Nhưng chỉ mình cậu biết, làm gì có cái mùa xuân đấy. Cậu vừa đi đường vừa tự trách bản thân không quan tâm mẹ đến mức muốn chết đi cho xong. Rồi cậu chạy xe đến quán trà. Nơi đây là cả tâm huyết cả ước mơ của cậu. Vậy mà...cũng chỉ thể trách số thật đen đủi!
Tiệm trà này, mới phất lên một chút lại phải bán đi sao? Tự hỏi là liệu có phép màu nào đến cứu cậu khỏi sự vô vọng này không?
Cứ với suy nghĩ đấy cậu ngồi xuống bên đường. Cả người cuộn lại, mặt cậu úp hẳn xuống đôi bàn tay đang run rẩy, khóc không thành tiếng. Cảm xúc cứ tự nhiên mà tuôn trào, không thứ gì cản lại được. Nước mắt lăn dài trên gương mặt đau khổ của cậu, cậu cứ âm thầm khóc tại một góc đường. Khu phố "hạnh phúc" mà người ta thường nói hôm nay cũng gặp một kẻ buồn...
Cậu vừa khóc vừa nghĩ đến hồi xưa. Cái hồi mà mẹ con cậu còn chịu khổ với thằng cha tệ bạc. Hắn đánh đập, hành hạ, coi hai người như người hầu mà luôn mồm phỉ báng, nói hai mẹ con chả có tích sự gì. Giờ sang đây sống, cứ ngỡ cuộc sống dễ dàng hơn. Nào có ngờ lại như vậy. Tự hỏi ông trời có còn chút lòng thương nào cho mẹ con cậu không?
Lúc cậu cảm thấy vô vọng nhất thì tự nhiên nghe thấy có tiếng người gọi:
- Từ Minh Hạo?
Cậu cũng ngưng khóc một lúc để xem là ai gọi mình. Văn Tuấn Huy?
Nhìn dáng vẻ anh trong trang phục đơn giản thì có lẽ là đang đi dạo, cậu chắc thầm tên này không biết giờ này tiệm trà đã đóng cửa mà còn tới đây. Cậu liền đứng dậy, giấu đi gương mặt buồn bã của mình.
- Đóng cửa rồi sao? Có vẻ như nơi đây không chào đón tôi cho lắm!
Anh không biết gì tưởng cậu vừa đóng cửa nên định đi về. Đột nhiên, đầu anh nhớ lại về lúc vừa bước đến gần quán, anh thấy ai đó đang ngồi xụp xuống như kiểu khóc. Là cậu sao? Anh quay lại nói:
- Trông cậu có vẻ không vui, là việc gì sao?
Cậu vẫn nở nụ cười lắc đầu.
- Không có việc gì
- Chúng ta chưa thân thiết đến mức đấy...
Anh nghe vậy thở dài một hơi, tiến về phía cậu:
- Em không nhớ anh sao?
- Có gì à!?- cậu vẫn ngơ ngác
Anh thầm nghĩ Em ấy quên nhanh thật!
- Xin lỗi nếu ta thực sự quen biết từ trước nhưng hiện tại tôi không còn nhớ gì nữa!
- Cô Từ bị bệnh à?
- Sao anh lại biết mẹ tôi!?
- Em quên thật rồi!
Nói sao nhỉ, nó là câu chuyện từ rất lâu, hình như là năm anh lớp 9, lúc đấy một người vừa học giỏi vừa đẹp trai như anh đương nhiên là gái bu đầy. Nhưng anh không để tâm.
Thế mà anh lại để ý đến một cậu học sinh. Ừ, là Tư Minh Hạo đấy! Dĩ nhiên là hồi đấy hai người chả quen biết gì nhau. Chỉ có anh là hay chú ý cậu còn Minh Hạo dù nghe qua danh anh ta nhưng cũng không để tâm. Nói thẳng ra là hai người hồi xưa cũng chỉ là "người qua đường".
Anh cứ đem lòng yêu quý của mình cất một góc, chẳng cho ai biết. Lúc đó, anh nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Anh cứ yêu em như thế mà qua bao tháng năm, lên cấp 3 rồi anh vẫn luôn chú ý em dù hai người học khác trường nhau.
Phải đến lúc biết tin Từ Minh Hạo cùng với mẹ rời khỏi nhà của ông bố khốn nạn để tìm cuộc sống mới. Anh mới quyết định sẽ bay sang đây để tìm em. Cứ tưởng sẽ là vô vọng giữa lòng thành phố Seoul hoa lệ này nhưng cuối cùng anh cũng gặp lại, người anh yêu nhất. Anh ngay lập tức làm quen để không đánh mất em lần nữa.
Đó là câu chuyện mà Văn Tuấn Huy đã kể cho cậu nghe vào lúc đấy.
Ngay lúc này, anh lại phải nhìn thấy người con trai mình yêu nhất đang tủi thân mà chẳng có một bàn tay nào dỗ dành.
- Hơi thất lễ nhưng có thể cho anh ôm em một cái không?
Anh hỏi rồi dang rộng vòng tay ra chỉ đợi người kia. Nhưng đáp lại anh chỉ là cậu với câu nói "không cần đâu" rồi xoay người đi.
Anh không chần chừ chạy ngay đến, ôm em vào lòng.
- Em đừng tỏ ra không biết anh như thế, anh buồn lắm...
Hồi xưa, Tuấn Huy luôn cố gây ấn tượng với em. Nhưng kết quả anh nhận lại đều là sự phớt lờ.
Nhận lấy cái ôm bất ngờ, em chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm chặt người, không thể phản kháng. Em nghĩ trước giờ chưa từng có người hiểu mình, cái ôm chỉ là "xã giao". Nên cố gắng thoát ra.
- Minh Hạo à! Cái ôm này, cảm xúc này của anh là thật, ngàn lần xin em đừng từ chối nó...
- Có vội vàng quá không khi anh nói rằng anh yêu em...?
Nhận câu tỏ tình bất ngờ từ người đang ôm mình. Em nhất thời chưa kịp thích ứng với những bất ngờ này. Anh có vẻ nhận ra cậu đang không thoải mái nên thả cậu ra.
Ngay khi được thả ra, cậu nhanh tay ngồi lên xe phóng đi mất, không muốn cho anh thấy vẻ mặt yếu đuối của cậu thêm nữa.
Anh biết cậu sẽ làm vậy nên khi cậu đi mất anh cũng chỉ nhìn theo.
Nhanh trả lời anh nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[junhao] Trà Chiều
أدب الهواةAnh và em chúng ta cùng gặp lại ở nơi đất khách quê người, cùng nhau gây dựng nên cuộc sống sau này