Chap 3: Những Mối Liên Kết Dần Hình Thành (2)

275 25 0
                                    

Chap 3: Những Mối Liên Kết Dần Hình Thành (2).

Maybe OCC!

____________

Tôi mới phát hiện một sự thật động trời rằng cô Satoda trước đó không hề dạy lớp tôi. Chỉ sau khi tôi được chuyển vào thì cô Satoda mới đổi qua làm chủ nhiệm. Không cần nói tôi cũng biết rõ mục đích là gì rồi. Có cần phải giám sát 24/7 vậy đâu chứ!

Mà hơn nữa, cô Satoda ở trường là một người dịu dàng, hiền lành, từ tốn và rất hay cười. Cô siêu dễ tính với những trò nghịch ngợm của học viên, khác hẳn cách cư xử với tôi trong lần đầu gặp mặt. Tôi thầm ghen tỵ. Cô Satoda của bây giờ và của ba tuần trước, hẳn là hai người khác nhau.

- Hiyori! Mau đi thôi.

Nghe tiếng gọi của Akao, tôi quay ra. Akao, Nagumo và Sakamoto đang đứng chờ tôi ngay cầu thang. Tôi thấy trong mình dâng lên một cảm xúc khó tả. Tôi cười trừ, giơ tay lên chào, vội trả lời.

- Đến đây.

Akao khoác vai tôi. Thành thật mà nói, chơi với họ rất vui. Đối với Akao và Nagumo thì bọn tôi khá hợp nhau nhưng với Sakamoto thì lại trái ngược. Tôi ít nói chuyện, ít tiếp xúc với cậu ta. Sakamoto cũng có gì đó hơi khó gần nên tôi cũng không dám mạo muội làm thân.

Đột nhiên tôi nghĩ đến chuyện đó. Không biết khi nào tôi sẽ nói cho họ nghe nhỉ? Tôi nghĩ tôi sẽ không giấu được lâu đâu vì ở đây có Nagumo. Cậu ta thật sự rất tài giỏi, sớm hay muộn cậu ta cũng sẽ đánh hơi được cái đuôi của tôi thôi. Huống gì cậu ta còn từng học ở khoa Tình Báo, nhờ bạn bè điều tra một chút là lộ ngay. Bất giác, tôi thấy rùng mình. Không được! Tôi phải tự thú nhận trước khi bị vạch trần nếu không tôi sẽ trở thành kẻ lừa dối, kẻ cố lấp liếm sự thật trong mắt người khác mất.

Akao ném con dao về phía tôi, tôi bắt lấy rồi đưa lên ngắm nghía. Nó được chạm khắc rất tỉ mỉ, cán dao khắc hình điếu thuốc đang cháy dở, tôi bật cười. Đúng là đậm chất Akao Rion.

- Lại chơi nhau sao?

Tôi vừa hỏi vừa lùi về sau né đòn của Akao. Cô ấy nhếch mép cười tinh ranh di chuyển ra sau lưng dùng một tay kiềm chặt tôi, tay còn lại áp súng vào đầu. Nagumo lợi dụng thời cơ cầm nguyên bộ dao sáu cái lao đến tính xử tôi trước.

- Ê chơi xấu!!! Bắt cặp là ăn gian!

Tôi hét lên. Akao và Nagumo cười ha hả. Từ đằng xa, Sakamoto cầm gậy bóng chày thoăn thoắt chạy đến chặn đòn của Nagumo sau đó tặng cho cậu ta một cái đạp yêu thương. Sakamoto cứu tôi một bàn thua trong thấy. Tôi nhanh chóng rút con dao phẫu thuật ra khỏi túi ống quần, dùng chân đá ngược ra phía sau. Akao hết cách đành buông tôi ra để né đòn. Nagumo lại chạy đến bắn mấy phát đạn về phía tôi và Sakamoto, tôi hạ thấp người rồi chạy đến tặng cho cậu ta một cú đấm thẳng mặt bay đến chỗ Akao. Ngay lập tức, Sakamoto ném luôn cây gậy bóng chày vào chỗ hai người họ.

Tôi nhìn Sakamoto, duỗi thẳng bàn tay rồi lao đến nhắm thẳng vào cổ cậu ta nhưng bị chặn lại.

- Không phải ta là một đội sao?

Cậu ta ngờ nghệch hỏi tôi. Tôi cười khẩy nhảy lùi ra xa lấy trong tay áo ra khẩu súng bắn hai phát. Cảm nhận được sát ý từ đằng sau, tôi quay lại thấy Akao đang cầm cây gậy bóng chày của Sakamoto lao đến. Thôi chết! Ba đánh một không chột cũng què. Đằng sau Akao là ban công, tôi nhất thời nảy ra ý tưởng. Thôi suy nghĩ tính sao, làm trước khi chết đã! Tôi tăng tốc chạy ngược về phía Akao. Akao hơi bất ngờ khi bị tôi áp sát nhưng cũng phải ứng rất nhanh, ngay lập tức tức vung gậy bóng chày đập vào thứ đang bay đến nhưng đáng tiếc là trúng quả bom khói do tôi ném đến. Nó phát nổ che tầm nhìn của Akao, tôi lợi dụng thời cơ băng ngang qua cô ấy đến ban công, lấy đà đẩy cơ thể nhảy lên tầng trên. Chưa kịp thở phào, tội vội xoay người dùng cán súng đỡ lấy con dao chết người của Nagumo.

| Sakamoto Days | Cơn Mưa Đêm Từ Phía NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ