Chap 4: Bài Thi Cuối Kỳ (1)

399 38 2
                                    

Chap 4: Bài Thi Cuối Kỳ (1).

Maybe OOC!

____________

Tôi nằm dài trên đống tuyết trắng ngắm nhìn những áng mây trôi chầm chậm trên bầu trời u ám. Đã vào đông rôi, tôi cảm nhận được những cơn gió rét buốt thổi xồng xộc vào mặt, lạnh đến tận xương tủy. Mặt biển đã đóng băng nên chẳng còn nghe tiếng sóng vỗ xì xào như mọi khi. Tôi thổi hơi vào lòng bàn tay để giữ ấm.

- Ê ngày mai là ông Yotsumura về đấy.

- Yotsumura?

- Cái cha trông mạnh mạnh đó!

Mặt tôi nghệch ra khi nghe cuộc trò chuyện không đầu không đuôi của Nagumo, Akao và Sakamoto. Tôi bật dậy khỏi đống tuyết, tay xoa xoa phủi phủi mấy cục bông màu trắng dính trên đầu, chỉnh chúng vào nếp gọn gàng rồi lên tiếng hỏi.

- Tụi bây đang nói ai thế?

Akao châm điếu thuốc, phì phà thổi chúng vào chung với hơi thở lạnh buốt.

- À, mày mới vào học nên không biết là phải. Thằng cha đó cứ mỗi cuối năm là lại về trường thuyết giảng một lần, là người ra đề thi thực chiến cuối kì đó.

- Đề thi thực chiến cuối kì á?

- Ừm.

Akao gật đầu, tay dúi đầu thuốc vào đống tuyết. Căn bản tuyết được hình thành từ những hạt nước nhỏ li ti nên sẽ dễ dàng dập được lửa thôi.

- Tao nhớ năm nhất thì là đấu solo 1v1. Đứa thắng thì đậu đứa thua thì rớt. Năm hai là năm ngoái, cũng là năm thằng Nagumo chuyển vào.

Tôi gật gù, chăm chú nghe Akao kể rồi đưa mắt nhìn Nagumo. Bắt gặp ánh nhìn của tôi, Nagumo cười tươi như hoa hậu rồi tiếp lời.

- Bài thi năm ngoái là lập đội bốn người đánh với giảng viên đó. Bọn tao bắt đại một thằng cho đủ số lượng, kết quả là phải gánh còng cả lưng.

- Tao nhớ là mày đánh ngất nó rồi vứt ở xó nào đó mà?

- Hay lắm Sakamoto!

Lời kể của Nagumo bị Sakamoto vạch trần. Tôi bật cười, Akao giơ ngón cái bật nút like cảm thán. Biết ngay mà! Cái tên Nagumo này chỉ có thế là giỏi.

- Nghe bây nói tao muốn mau gặp ổng ghê ~ Không biết ổng ra sao.

Tôi lấy tuyết nặn ra mấy hình thù kì lạ, bày tỏ mong muốn. Nagumo thấy thế cũng hí hửng chạy qua chơi cùng.

- Làm ông già Noel đi!

Cậu ta là con nít chắc?

- Ngày mai là gặp rồi.

Tôi nghe Akao nói rồi thầm cảm thán thời gian đúng là trôi nhanh thật. Mới ngày nào tôi vẫn còn bơ vơ, lạc lõng giữa cuộc đời. Mới ngày nào tôi vẫn còn hoài nghi, nơm nớp lo sợ về chính bản thân mình vậy mà giờ đã có nhiều thứ thay đổi rồi. Tôi nhập học vào giữa tháng 07 năm 2010, bây giờ lại đang chuẩn bị bước qua những ngày tháng đầu tiên của năm 2011.

Đột nhiên tôi nghĩ, không biết năm ngoái thời tiết thế nào? Không biết tôi đã chào lễ giáng sinh cùng ai nhỉ? Năm nay thì thời tiết khá lạnh, tuyết rơi nhiều và có cảm giác đêm dài hơn ngày. Quan trọng hơn, năm nay tôi được đón lễ cùng một vài người đặc biệt trong đời.

| Sakamoto Days | Cơn Mưa Đêm Từ Phía NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ