Chương 31

384 22 0
                                    


—— cứ luôn tiếp tục như thế này có được không?

Chị đã không thể sống thiếu em được.

Trong mối quan hệ này, Freen vẫn luôn chủ động bày tỏ, nhưng không có nghĩa là cô ấy sẽ không buồn, khi nhìn thấy ánh mắt im lặng của Becky, trái tim cô đau đớn dữ dội.

Nhưng...không sao, ít nhất em ấy đã không từ chối ngay tại chỗ.

Freen cố gắng tự an ủi bản thân, nhưng khi cô cúi đầu xuống, trong mắt cô vẫn vương lên những giọt nước mắt ấm áp.

Becky ôm cô và siết chặt vòng tay, "ChamCham......Để em suy nghĩ một chút, loát một tí, bây giờ em đang rất bối rối."

Nàng thực sự đang rất bối rối.

Không chỉ là áp lực từ ông Patrick.

Càng là sự hoang mang về tương lai, sự hoảng loạn vì phải điều chỉnh lại dàn giáo nhân sinh trước đó của mình.

Đã từng, nàng trốn tránh tình cảm rất xa, nhưng bây giờ, lại giống như một con kiến ​​trước mùa đông, đắm chìm thật sâu và vô cùng quyến luyến đối với độ ấm này, không chịu rời đi, không còn quan tâm đến tương lai như thế nào nữa.

Buổi tối hôm đó.

Becky và Freen ôm nhau ngủ, giống như khi họ còn nhỏ, vẫn duy trì tư thế Freen co lại trong vòng tay của nàng.

Cả đêm nay, Becky hầu như không chợp mắt, cứ trằn trọc suy nghĩ nhiều chuyện.

Nhớ tới sự dứt khoát của mẹ nàng khi bà ra đi;

Nhớ tới bộ dạng thất hồn lạc phách (*)không giống người không giống quỷ của ba mình suốt mấy năm đó, cùng với nỗi đau khổ mà hai ông bà phải chịu.

(*) mất hết tinh thần và sinh lực do sự sợ hãi.

Nhớ tới khi còn nhỏ nhìn thấy Freen, đã hứa với cô ấy...

Vô số mâu thuẫn cứ hiện lên trong đầu, lăn qua lộn lại, mãi cho đến khi Freen nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, nắm lấy hai tay đan mười ngón tay vào nhau, Becky mới bình tĩnh trở lại.

Nếu nàng vẫn luôn cô độc, trong đời chưa bao giờ gặp gỡ tia nắng ấm áp kia, Becky nghĩ, có lẽ nàng sẽ mãi sống như thế cả đời.

Chưa từng cảm nhận được nó, thì sẽ không phải quyến luyến.

Mà hiện giờ, nếu có một ngày, Freen thật sự rời khỏi nàng......thật sự cùng người khác ở bên nhau, thì nàng sẽ có bộ dạng gì?

Chắc nàng sẽ phát điên mất.

Sáng sớm hôm sau, Becky còn đang ở trên giường thì nhận được điện thoại của Mind , nàng nghe thấy giọng nói của sư phụ có gì đó không ổn, nhanh chóng đứng dậy khỏi giường.

Freen cùng nàng nắm tay, Becky vừa mới di chuyển, cô cũng tỉnh.

"Có chuyện gì vậy??" Freen xoa đôi mắt, nàng đứng dậy, chăn bông đắp trên người bị tuột xuống, lộ ra mảng da thịt trắng nõn.

Becky mặt đỏ lên, vội vàng đi tới đắp chăn bông lên người cô, "Chị ngủ tiếp một lát đi, bên chỗ sư phụ em có chút chuyện."

FREENBECKY- Dây dưa mãnh liệt (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ