Oneshot

39 4 0
                                    

[ Không viết nữa / Tường Lâm]
...

vui lòng không áp lên người thật.
cảnh báo se.

...

Cuốn nhật ký, câu chuyện cuối cùng:

"Hôm ấy, trời một màu ảm đạm. Tôi tiện tay bỏ vào túi một chiếc ô nhỏ, em hay quên đem theo ô khi ra ngoài lắm. Khi đó em sẽ đợi tôi tới đón, một chiếc dù không thể che hết được hai người con trai cao lớn, nhưng tôi chưa lần nào nỡ để vai áo em dính mưa.

Vốn dĩ tôi muốn đứng đợi em dưới lầu, như những năm tháng trước đây, nhưng em nói có thể tự mình lái xe. Lòng không đành, tôi cũng không muốn khiến em khó xử nên đành tới điểm hẹn trước.

Tôi mua hai vé cho bộ phim "Chúng ta của sau này", chọn lấy vị trí ở nơi khá khuất. Rạp chiếu phim đông người quá, nhưng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu. Ngộ nhỡ em không tới, ngộ nhỡ như em để tôi một mình. Có lẽ sẽ không đâu, em chưa từng thất hứa với tôi.

Nhưng lỡ như em quên thì sao...

Bóng lưng quen thuộc ấy khiến tôi bật dậy, vẫn be bé linh hoạt như chú chim nhỏ của tôi.
Đã gần một năm rồi nhỉ, đã gần một năm kể từ lịch trình chung vào tháng Giáng sinh năm ngoái.

Tôi bắt đầu luống cuống không biết nên mở lời thế nào, cũng không biết nên nói với em chủ đề gì sẽ khiến em vui vẻ. Chúng tôi đã quá lâu rồi không cùng nhau ra ngoài, công việc chồng chất đếm không xuể. Em vừa về, tôi lại có lịch trình phải đi ngay, đến cả những lời chào vội vã cũng không thể dành cho nhau. Chúng tôi cứ bị nhấn chìm vào guồng quay vô định như thế, đến những dòng tin nhắn, những cuộc gọi hỏi han cũng ít dần đi.

Nhớ nhung là ngọn lửa tình yêu, thiêu đốt những cái đêm trằn trọc không ngủ nổi, nhưng chúng tôi còn không có chỗ cho những nỗi nhớ day dứt như vậy nữa.

Liệu chúng tôi còn tình yêu chăng...

Em đứng trước mặt tôi, khoác chiếc áo dạ đỏ bên ngoài, xinh xắn đáng yêu. Gương mặt này tôi đã ngắm nghía suốt nhiều năm, nhưng đến giờ vẫn thấy chưa ngắm đủ. Hình như em mới đổi kiểu tóc, hình như da em ngày càng đẹp lên, hình như em mới gầy đi vài cân thịt,...

Có lẽ em nhận ra tôi vẫn là một kẻ đầu gỗ không biết nói chuyện, em cũng không nói thêm câu nào, chúng tôi cứ trực tiếp đi vào cùng dòng người vậy thôi.

Đèn đã tắt, tôi muốn nắm tay em.
Những lần hò hẹn trước đây, chúng tôi thường phải kéo thấp mũ, che chắn thật kỹ để không bị ai nhận ra. Lén lút lúc nào cũng vui lắm, em sẽ tựa đầu lên vai tôi còn tôi sẽ bao bọc đôi tay của em trong lòng mình. Nhóm nhạc của chúng tôi đã ra mắt được 15 năm, đã không còn cần phải hoá trang nhiều đến vậy nữa. Tôi thực muốn áp bàn tay mình lên tay em và ủ ấm nó. Thật lạ, lửa trong lòng đã nhen nhóm nhưng tôi không thể mở lời, giữa tôi và em, hình như đến một cái nắm tay cũng xa xỉ đến nhường nào.

Vậy nên tôi đã ngồi lặng đi như thế, lắng nghe hơi thở chầm chậm của em.

Phim đã chuyển đến cảnh hai nhân vật chính ngồi trong xe, em vẫn không nói thêm câu gì với tôi.
Phương Tiểu Hiểu - nữ chính của bộ phim - nói trong nghẹn ngào:

- Anh có còn yêu em không ?

Lâm Kiến Thanh nhìn cô ấy, nước mắt đã làm mờ đi tầm nhìn của anh ta:

- Vậy em có còn yêu anh không ?

- Em vẫn luôn yêu anh.

"Vẫn luôn yêu", chúng tôi có phải "vẫn luôn yêu" như vậy ?

- Hạ nhi, em có còn yêu anh không ?

Toàn bộ bản lĩnh dũng cảm của tôi đổi lấy một câu hỏi này. Chờ đợi câu trả lời của em còn khiến tôi căng thẳng hơn cả ngày hôm ấy lúc tôi ngỏ lời yêu với em. Bởi vì khi ấy tôi sẽ chắc chắn đến hơn nửa là em sẽ đồng ý, còn bây giờ thì tôi không còn tự tin được như vậy nữa.

Em không đáp lại
Em trả lời tôi bằng sự yên lặng như vậy đấy.

Trầm mặc là tiếng khóc đau đớn nhất của đời người.

Sao mà tôi thấy lồng ngực mình quặn thắt lại. Khó thở và ngột ngạt đến nhường nào, như có ai đó đang bóp chặt con tim này của tôi.

Là do đâu, là do đâu mà chúng tôi thành ra như vậy. Tôi "missed" em, hoá ra "miss" không chỉ là "nhớ" mà còn là "bỏ lỡ". Có lẽ cái kết thúc thầm lặng lại mới là lời chia tay đau lòng nhất.

Tôi biết em cũng đau, ánh sáng mỏng manh của bộ phim hắt lên gò má, tôi đã thấy em rơi nước mắt.
Nhìn thấy người mình thương đang kìm nén mà không thể nào ôm lấy, lòng tôi đau gấp bội. Xúc cảm lan ra tứ chi khiến chúng bắt đầu tê rần.

Hai nhân vật trong phim đã khóc rồi, tôi cũng đang nức nở. Nhưng tận dụng âm thanh của bộ phim và bóng tối này, tôi sẽ khóc cho thoả một lần. Dù gì cũng không có ai nghe thấy được, cũng không ai có thể trông thấy tôi đang run rẩy như thế nào, ngoại trừ người ngồi cạnh tôi - em.

Tôi không muốn bộ phim kết thúc ngay bây giờ, tôi chưa ngừng lại được cơn bão lòng. Tầm nhìn đã bị nước mắt làm cho mờ cả đi, chỉ thấy một chút ánh sáng ít ỏi, ít ỏi đến mức, đủ để những người như tôi không cần che giấu nước mắt, nhưng cũng đủ để nhận lại sự thê lương.

...

Trời bắt đầu mưa như trút nước, tôi chạy vội về phía em, nhét vào tay em chiếc ô đã đem từ nhà. Em nhìn lên, đôi mắt buồn man mác, rồi lại đặt chiếc ô vào tay vào tay tôi. Em nói bản thân đã nhớ mang theo rồi.

Em nói với tôi, nhớ về nhà sớm, đừng để bị dính mưa.
Em nói với tôi, sau này nhất định phải hạnh phúc đấy.

Rồi em bước đi giữa cơn mưa, lần này em sẽ ra nước ngoài định cư, tiếp tục con đường mà mình mong muốn.

Bóng dáng nhỏ bé mà tôi đã từng ôm ấp bao ngày, vượt qua ngã rẽ phía trước, em sẽ biến mất khỏi tầm mắt của tôi, không biết bao giờ mới có thể gặp lại.

Tôi lững thững bước mà không chịu mở dù, để cho mưa vùi lấp tôi đi. Mưa rơi vào mặt đau rát như thế đấy, cũng khiến hai mắt cay xè, nhưng tôi chẳng cảm thấy chi nữa. Tôi mặc kệ những cái nhìn nghi hoặc của người đi đường, trong mắt họ, tôi chỉ là một gã dở hơi, tàn tạ nào đó.

Có lẽ cũng đúng, cũng có lẽ không đúng, tôi cần cơn mưa này lớn hơn nữa, để người ta không phát hiện ra một tên đàn ông đang khóc, để chính tâm trí tôi được gột rửa hoàn toàn.

Mây chắc gì đã bay
Sao cứ mơ mộng nhiều
Tay còn chẳng nắm tay
Đâu gọi là tiếng yêu."

.
Tiểu Dạ Đàm

Tên là "Không viết nữa" ý là Nghiêm Hạo Tường không viết nhật ký nữa, viết đến trang này rồi bỏ dở, không phải t không viết nữa.

🎉 Bạn đã đọc xong [Không viết nữa / Tường Lâm] 🎉
[Không viết nữa / Tường Lâm]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ