Chương 52

328 28 0
                                    

Sau mấy ngày mưa to liên tiếp trời rốt cuộc cũng sáng sủa, ánh nắng ở Tháp Trắng không mạnh, dù là mùa hẹ cũng chỉ có độ ấm vừa vặn.

Hồ nước trong hoa viên chứa đầy, rọi bóng mây trên cao, Kỳ Ngôn ngồi ở ghế dài lật xem sách giấy, nhưng lâu rồi vẫn chưa lật nổi một tờ.

Elisa đến gần, đưa ống dinh dưỡng cho cậu: "Đến giờ cơm trưa rồi."

Kỳ Ngôn nhận lấy, khi xé niêm phong như nhớ cái gì mà động tác chậm vài giây.

Elisa: "Tối hôm qua con có ngủ được không?"

Đem phần bị xé của ống dinh dưỡng cầm trong tay, làn da mu bàn tay của cậu dưới ánh mặt trời hiện ra sắc trắng, sau vài giây cậu mới lắc đầu: "Không có, con vẫn không ngủ được."

Giọng cậu rất nhỏ, còn hơi khàn, không nhiều sức.

Kỳ Ngôn đôi khi cảm thấy mình giống như một quả bóng thời gian, có chỗ nào đó bị thủng, không ngừng xẹp xuống.

Elisa cố dùng ngữ điệu nhẹ nhàng: "Có vẻ hôm qua dùng khí ngủ ngon không được hiệu quả."

"Dạ."

Thân mình cậu vốn mảnh khảnh nay càng thêm gầy gò, mỗi tối cậu đều ngủ không yên, ngày ăn không vào, ngay cả dịch dinh dưỡng cũng khiến cậu buồn nôn, chỉ có thể ngậm nuốt từ từ. Cực chẳng đã phải truyền dịch cho cậu thì toàn thân lại bị sốt cao, phải đi vào khoang trị liệu để duy trì sinh mệnh.

Giống như một cái lá cây xơ xác cố đu bám vào nhánh cây khi thu đến.

Giờ đây, cậu đã chấp nhận Lục Phong Hàn không còn bên cạnh mình, nhưng khi tiếp nhận hiện thực thì Elisa lại mâu thuẫn mong cậu luôn sống trong trí nhớ hư cấu.

Tốt hơn bây giờ.

Có lẽ chính là câu nói kia: "Hưu ngôn vạn sự chuyển đầu không, vị chuyển đầu thời giai mộng.(1)"

(1) Tạm dịch nghĩa: Vạn sự không thể quay đầu, trước khi biết nó chỉ là một giấc mơ. – đây là một câu thơ trong Tây Sơn Nguyệt – Bình Sơn Đường của Tô Đông Pha. Bài thơ tưởng nhớ về người đã mất, hai câu này chỉ về những chuyện gian khổ đã qua, ngẫm lại liền ngậm ngùi xúc động. Cuộc sống không có gì ngoài ảo ảnh và trống rỗng, nhìn lại thì thất bại đã là gì.

Ánh sáng chiếu vào người nhưng Kỳ Ngôn vẫn cảm thấy rét lạnh, cậu nhìn Elisa: "Liên Minh thế nào?"

Sau nhiều ngày như vậy, đây là lần đầu Kỳ Ngôn quan tâm chuyện bên ngoài.

Elisa che giấu kinh ngạc, đáp: "Sau sự việc Ngày thành lập, con hẳn đã biết là quân Phản Loạn liên hợp hải tặc vũ trụ đánh vào Leto, ngoài tầng khí quyển Leto quân vũ trụ bị đánh tan tác, may là hệ thống phòng ngự hành tinh thủ đô vẫn chống đỡ nổi khiến quân Phản Loạn không làm gì được."

Nói tới đây, Elisa làm như không thể tin nổi: "Nhưng kẻ địch thực sự quá nhiều, dì hoài nghi có lẽ Hodgkin còn giấu trời qua biển cài một đội quân quân Phản Loạn vào hành tinh thủ đô. Vì thế khi tầng khí quyển thua thì bên trong cũng đồng dạng. Tướng quân Nhiếp Hoài Đình vì tránh thương vong lớn hơn nên quyết định từ bỏ Leto, cùng tổng bí thư Liên Minh, bộ chỉ huy và trung tâm hành chính lâm thời dời về đại khu Kepler. Climo bị giam, giao ra một đống danh sách, bên trong bao gồm: Quyền tổng chỉ huy quân Viễn Chinh tại tiền tuyến đại khu Nam Thập Tự - Wise. Còn Hodgkin thì trở thành người phát ngôn cho quân Phản Loạn, tạm thời không rõ ông ta là gián điệp của quân Phản Loạn ngay từ đầu hay là nửa đường làm phản."

[Đam mỹ - Hoàn] Kỳ hạn ám muội - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ