9

211 27 0
                                    

*Reng reng*

Chiếc điện thoại từ trên bàn của em đang reo lên không ngớt, thấy số 'Mẹ yêu' đang gọi, em mau bắt máy

''Vâng ạ, con nè mẹ'' 

-Ôi trời thằng con trai của tôi, đã hai ngày trời sao con không điện cho mẹ?-

Bà là Jung Seo-Yun mẹ Jung Hoseok 

''Dạ con xin lỗi mà, do con bận quá'' 

-Con bận lắm sao công việc của con cấp này thế nào rồi Seokie-

''Vẫn ổn mà mẹ, mẹ khỏe không trời cũng bắt đầu rét rồi ''

-Mẹ khỏe, mẹ hôm nay điện con là có ý kiêu con về để mẹ nói chuyện-

''Chuyện nào vậy mẹ, mẹ không thể nói qua điện thoại sao?''

-Không được, ngày mai con nhớ về nhé mẹ cũng nhớ con quá, xin ông chủ nghỉ một bữa đi con-

Bình thường mẹ của em rất ít kêu em về nhà, vì bà biết là em còn công ăn việc làm ở đây nên không tiện để về, nhưng hôm nay và điện ngỏ ý kêu về nói chuyện, chắc hẳn không phải chuyện nhỏ

''Vâng ạ mai con sẽ sắp xếp để về sớm''

-Seokie của mẹ ngoan lắm, đã khuya lắm rồi con mau ngủ đi con không thôi bệnh đó-

''Dạ mẹ ngủ ngon nha''

Tắt máy, em cắn cắn môi suy nghĩ, mai phải đi về nhà mẹ, nhưng anh thì lại kêu em ra mắt ông ngoại, phải làm sao đây, thôi thì cứ nói vậy anh sẽ hiểu cho em mà

jung.hobi94

Anh ơi

min.yoongi93



jung.hobi94

Mai em về nhà mẹ vì có công chuyện đột xuất
 mai em không thể đi cùng anh ra mắt nhà ngoại được,
 em xin lỗi 

min.yoongi93 

Ngốc xin lỗi gì chứ, anh biết mà
Em cứ đi đi hôm nào ra mắt mà không được chứ, mai anh chở bé đi ha

jung.hobi94

Không cần đâu ạ, em tự đi được mà

min.yoongi93

Vậy thôi được rồi, khuya rồi em mau ngủ đi, thức khuya không tốt
Em ngủ ngon
Yêu em♡

jung.hobi94

Dạ, yêu anh >3

min.yoongi93



Nằm trong phòng nhắn tin cho em mà nghĩ ngợi nhiều thứ, sóc nhỏ của anh đi một mình anh thật không an tâm chút nào mà, lấy điện thoại nhấp vào số 'quản lí' bên kia cũng nhanh chống bắt máy

|Yoonseok| Chúng ta thuộc về nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ