Tôi có học võ, học Wushu thôi, múa võ. Bằng một thế lực nào đó thì tôi học cũng phải 5-6 năm rồi, học từ năm lớp 4, sao tôi theo lâu được thế nhở?! Dell hiểu kiểu gì...
Anyway quay lại câu chuyện chính nào. Mỗi năm sẽ tổ chức vài giải đấu, huyện này thành phố này, quốc gia này (Cái thứ tôi không có cửa) Và giải đấu cuối cùng mà tôi nói ở đây là giải thành phố.
(Để... Để tôi flex tý về đống đồng nát sắt vụn của tôi. Vài tấm giấy chứng nhận giải huyện thành phố các thứ, huy chương thì vàng bạc đồng có đủ. Nghe úy tín nhở.)
Mùa hè năm đấy, vừa mới thi chuyển cấp xong tôi ngay lập tức đi học trở lại. Vụ đi học lại sẽ lại là một chương khác, yé nó đủ dài để tôi phải viết một chương khác. Tôi đi học lại vào cuối tháng 6, thi thành phố là đầu tháng 8. Yep một tháng để luyện tập. Một tháng này hơi bất ổn một tẹo, tôi sẽ kể sau.
Địa điểm thi: Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Đống Đa (Ừ không phải ở quận Hoài Đức) Một địa điểm thân quen của chúng tôi.
Từ Thanh Trì lên Đống Đa mất tầm 8-9km, thầy đã thuê xe cho bọn tôi rồi. Đối với đứa say xe như tôi thì 8-9 cây như một cực hình vậy. Má nó, ngồi trên xe khách đủ để tôi die rồi chứ nói gì đến việc xuống xe và thi... Thực ra thì có thể để phụ huynh đèo hoặc nhờ mấy anh dạy ở đấy đèo xe máy. Nhưng như thế thì tôi làm gì có cái để kể, tôi nhờ được thì tôi cần gì phải lên cái xe đấy, cần gì phải vào cái chốn khổ đau đấy...
Lần này thầy cũng thuê một cái, và tất nhiên là tôi có lên cái xe đấy rồi. Không biết các bạn bị say có được khuyên là lên ngồi ghế đầu hay không? Nhưng mà đối với tôi thì đấy là một vô ích như việc nhét cái l*n gì đấy vào mũi để ngửi.
Tại sao chúng ta lại say? Con người chúng ta giữ thăng bằng được là nhờ một bộ phận giữ thăng bằng trong tai và mắt, cả hai được đồng nhất với nhau truyền lên não bộ để giữ thăng bằng. Vậy nên khi bạn đi xe hay đi tàu, thuyền, máy bay v.v... Tai của chúng ta thì vẫn di chuyển nhưng nếu mắt bị chắn tầm nhìn thì hai chúng nó sẽ đấm nhau và hệ quả là bạn bị say.
Còn một lý do nữa là do cái mùi nó quá nồng khiến bạn buồn nôn, cái này thì dù có nhìn ra cửa sổ thì bạn vẫn nôn thôi, hết cứu (Mẹ khiếp viết cái này xong tôi nhớ lại cái mùi đấy... Buồn nôn vãi.)
Luyên thuyên thế đủ rồi quay trở lại chủ đề chính nào. Biết là dell có tác dụng gì rồi, nhưng tôi vẫn xin lên ghế đầu ngồi. Thì tôi cũng chỉ nghĩ ghế đầu là mấy dãy gần cửa ra vào... Chứ bố ai nghĩ ghế đầu là ghế cạnh bác tài đâu. Xin là "Cho em ngồi ghế đầu đi, em bị say xe" chứ không ngờ tới nước đi này... Nước đi này em không ngờ tới.
Giải quyết được vấn đề đầu tiên, tai và mắt không đấm nhau. Thế còn mùi thì sao? Chứ mùi kinh bome ra thì có không đấm nhau thì vẫn nôn thôi. Wel, làm các bạn thất vọng rồi. Xe này mùi không nồng, bravo, bravo!!!!!!! Sao thầy thuê được cái xe này hay thế! Chuyến này tôi sống rồi!
Chúng tôi đến đó trước nửa tiếng để khởi động và thử thảm. Khoảng hai rưỡi gì đấy bắt đầu khai mạc và chúng tôi di chuyển lên khán chờ đến nội dung của mình không thì sẽ ra ngoài để ôn tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Tự Sự Của Gái Trong Sông
Hài hướcNhững câu chuyện "Bi quá hoá hài" "Tuyệt vọng đến không thể khóc" "Trong cái rủi có cái xui" "Sống chết mặc bay" của một con gái trong sông và những người bạn ở nơi "Đất khách quê mình". Nghe vui thế còn gì nữa=D