Người ta nói nước mắt rơi bên mắt phải là giọt nước mắt của hạnh phúc. Bên mắt trái là của sự đau khổ...
Gã và anh xa nhau đã bao lâu rồi? Hai tháng hay hai năm? Cứ ngỡ đã là lâu lắm nhưng hóa ra cũng chỉ như một cơn gió mùa thu, trôi qua thật chớp nhoáng.
Nam là một kẻ lang thang sau khi rời xa vòng tay gã, anh đi đến các nẻo đường, những con hẻm ít người lui tới. Cùng với chiếc loa kéo tay của mình và chiếc micro cũ kỹ. Hoàng Nam ở đó rap, beatbox rồi hát với lẻ tẻ vài khán giả chịu nán lại nhìn anh.
Anh chợt nhớ về ngày ấy lần đầu gặp Mai Việt, gã là khán giả trung thành ở mỏi con hẻm của Hoàng Nam vì chỉ cần cái giọng trầm khàn của người đàn ông kia vang lên thì ngay lập tức cái dáng lêu khêu cao lớn của gã sẽ xuất hiện ở đâu đó. Khi là trực diện trước mặt anh, khi lại lọt thỏm giữa những người khác, nói chung gã chưa vắng mặt tuần nào.
Nhưng từ hôm ấy mọi thứ khác rồi, Mai Việt không còn ở đây nữa cho dù là đối diện hay lẫn vào đám người ngoài kia. Hoàng Nam vẫn không thể thấy mái đầu và khuôn mặt quen thuộc kia nữa. Anh đau lòng, tuyệt vọng rồi buông bỏ.
Chàng nghệ sĩ Hoàng Nam không thể trở về cảm xúc bay bổng như ngày xưa nữa, không phải anh không muốn mà là do anh không thể...
Mai Việt, Trần Mai Việt sau hai năm có thể thay đổi nhiều đến nhường nào.
Gã trưởng thành hơn từ ngoại hình đến lời nói, cái chất giọng khàn nhưng chiến giờ đây lại trầm đi một nốt. Không còn khoa trương như những ngày xưa ngông cuồng, sau khi chia tay, Hoàng Nam đã trả lại Hà Nội một Mai Việt thật lạ.
Một chàng trai biết đi chậm và quan sát, một người đã không còn coi những điểm vui chơi là nơi lý tưởng mà thay vào đó là bốn vách tường và chiếc laptop với thật nhiều demo.
Lại một đêm nữa Việt ngủ quên trên bàn làm việc, laptop nó vẫn sáng đèn với những âm thanh còn vang trên headphone cái thứ vẫn được đeo nửa vời trên tai gã. Mai Việt kiệt sức ngủ quên đi sau vài ngày thức trắng.
Gã tự nhiên nhớ anh da diết, bỗng dưng thôi, bình thường đã nhớ lắm rồi chỉ là đêm nay lại nhớ Hoàng Nam thêm nhiều chút.
Còn anh, anh cũng nhớ gã nữa nhưng nhiều hơn cả lại là ngày hai người xa nhau.
Ngày ấy nụ hôn cũng chẳng thể cứu chữa mọi chuyện, cái ôm của gã cũng chẳng thể níu chân anh. Hoàng Nam cùng vali và chiếc loa kéo của mình lê khỏi nhà gã. Mai Việt thất thần quỳ rạp xuống sàn nhìn người ta bỏ đi.
Đừng hỏi vì sao Hoàng Nam vô tình, chỉ là anh không muốn tiếp tục cái tình yêu bế tắc này thôi. Anh xin lỗi Mai Việt, nếu như có cơ hội đứng trước mặt gã anh sẽ nói điều đó.
Ngày thứ sáu thứ bao nhiêu của thủ đô mà gã mất anh, gã sao mà có thể nhớ rõ được chứ. Gã ghi dấu ngày thứ sáu vì đó là ngày anh rời đi, Mai Việt đã thảm hại như thế nào khi cánh cửa kia đóng lại. Hoàng Nam không biết, Mai Việt cũng chẳng dám khóc nấc lên tìm kiến hình bóng Hoàng Nam.
Ga tàu nay không đông đúc mấy, như cũ mà chỉ loáng thoáng vài bóng người qua lại. Việt đứng đó tự châm lấy một điếu thuốc, tự cho làn khói phả ra từ khoang miệng làm mờ đi tầm mắt. Rồi bỗng dưng gã thấy một dáng hình quen thuộc đã lâu không được gặp.
Vội xua nhanh đi làn khói, trước mặt gã, anh, Hoàng Nam đứng nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của Mai Việt. Không một bước tiến, không một bước lùi anh chỉ đứng đó, một mực im lặng nhìn gã.
Mai Việt muốn chạy đến ôm lấy anh, xiết anh lại không để anh chạy mất nữa nhưng dường như chân gã như bị xích vào một hòn đá lớn đến mức tâm trí gã rất cố gắng nhưng không thể di chuyển.
Gã cảm nhận được bên má trái mình đang ướt, đưa tay chạm lên phần ẩm ẩm, thì ra gã khóc rồi. Bên mắt trái lăn dài một hàng lệ, không thêm giọt thứ hai mà chỉ vô thức rơi một giọt đó. Gã cũng chẳng biết sao mình lại khóc nhưng khi nhìn lại anh, gã cũng thấy đôi mắt anh ướt nhòe, bên mắt phải rơi một dòng nước mắt.
Việt ngờ vực, Nam lúng túng, cả hai mỗi người một suy nghĩ trong đầu nhưng lại không dám nói ra.
Gã nhớ anh, đau đớn và hận khi gặp lại Hoàng Nam.
Còn anh, Nam lại thấy hạnh phúc khi nhìn lại người xưa ư? Không phải, là do Mai Việt đã không kịp thấy giọt nước mắt đầu tiên rơi lạnh lẽo bên má trái anh.
Đúng vậy, cả hai đều dằn vặt và day dứt rất nhiều khi tình cờ gặp lại đối phương. Mai Việt vẫn là kẻ ham mê mùi khói thuốc, Hoàng Nam cũng chỉ là anh chàng thích rong ruổi với chiếc loa của mình. Chỉ là bây giờ họ không còn tư cách để nhắc nhở hay kiểm soát người kia nữa, giờ đây Việt và Nam cũng chỉ là người lạ, một người lạ đã biết quá nhiều về nhau.
Anh muốn đi đến xin lỗi gã, muốn ôm lấy gã, muốn làm cái điều bản thân ước gì đã làm vào hai năm trước là nhào đến cầu xin một sự tha thứ.
Gã lại muốn đến bảo anh về với vòng tay gã, để gã lại một lần nữa nâng niu bông hoa hồng đen này, lại một lần nữa có Hoàng Nam trong cuộc đời Mai Việt.
Vậy cớ sao mà họ lại không dám?
Chuyến tàu cần đến cũng đã đến, Hoàng Nam nhìn Mai Việt chầm chậm xoay lưng bước lên tàu. Chân gã cứ từ từ như thể chờ đợi một điều gì, Nam ấp úng, đôi chân cũng đã kịp phản xạ mà nhấc khỏi mặt đất. Anh cũng từng bước đi về phía gã, về phía đoàn tàu chuẩn bị rời khỏi bến.
Nếu như bây giờ Hoàng Nam chịu kêu tên gã thôi thì tốt biết mấy, Hoàng Nam liệu sẽ làm điều đó không? Mai Việt mong chờ, Hoàng Nam vẫn đang trong cơn lưỡng lự của mình.
Con tàu kia đi mất, ở sân ga vẫn còn một người với theo không kịp nói lời chào...
End.
Tâm trạng tớ đang như bé shot này vậy, buồn lắm nhưng không khóc được. Muốn mọi người cũng trải nghiệm cảm giác này với tớ xíu thui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tear | VxN / Oneshot |
FanfictionHoàng Nam và Mai Việt gặp lại nhau ở ga tàu. Nơi có một điếu thuốc, một cái loa kéo và hai hàng nước mắt... *Lưu ý: ít ooc, không thoại