Tôi không biết rõ chúng tôi đã ôm nhau trong bao lâu, chỉ biết người này từ đầu đến cuối vẫn chưa có ý định buông tôi ra, hoàn toàn như bức tượng siết chặt lấy tôi.
Khang cao hơn tôi gần một cái đầu, vì vậy khi hắn ôm, tôi cũng phải nhón chân lên theo. Bắt đầu cảm thấy chân mình dần mất cảm giác đến nơi. Tôi khó khăn hít vào một hơi, đang định khuyên Khang mau buông tôi ra, nào ngờ hắn đã buông lỏng tay trước, nhưng vẫn bắt tôi đối diện với hắn.
Khang nhìn tôi, ánh sáng đèn đường hắt lên khuôn mặt tinh xảo, đẹp đến nao lòng người của hắn.
"Thấy tội nghiệp tao không?"
Tôi lắp bắp: "Hả.. ờ... ờm."
Khóe mắt Khang cong cong: "Thế tối mai đi chơi với tao nhé."
Não tôi không kịp nhảy số, chưa để tôi trả lời, xe taxi phía sau đã bíp còi inh ỏi khiến tôi giật mình đẩy m* Khang ra xa. Hắn ngước đôi mắt rơm rớm nhìn tôi, nhưng ít phút sau, Khang đã nhảy lên xe, nháy mắt với tôi một cái.
"Nhớ đấy."
Tôi cứ như vậy mà trố mắt nhìn theo chiếc xe đang khuất dần. Bần thần hồi lâu, tôi chợt có cảm giác bản thân bị chơi xỏ một vố lớn. Ừ thì cậu bạn tội nghiệp thật đấy, nhưng chuyện đó liên quan đ** gì đến việc hẹn đi chơi?
Lắc lắc cái đầu cho nó thông, tôi ngán ngẩm bước vào trong nhà. Kệ nó, đến đâu thì hay tới đấy. Từ bây giờ tôi đã quyết định sẽ không dại gì mà tò mò cái bản tính kì lạ của Khang nữa, hắn là vậy, chắc chắn sẽ không thể thay đổi.
Ngồi trên bài làm bài tập toán, máy tôi chợt rung lên vì có tin nhắn gửi đến. Đang làm dở câu số ba, vì thế tôi quyết định làm nốt rồi mới đọc tin nhắn. Đến khi làm xong, đã có ba tin nhắn gửi đến. Tôi liếc mắt, là từ Long gửi tới.
[Này, mày với Khang là sao vậy?]
[Không lẽ mày tán đổ Khang rồi à?]
[L** mày có chắc là thích Khang thật không đấy!]
Tôi mệt mỏi nhìn ba dòng tin nhắn, nửa muốn rep nửa không. Muốn vì tôi phải đính chính ngay sự thật ch** tiệt này, không vì tôi lười trả lời cái khứa lúc nào cũng nghĩ quá mọi chuyện kia.
Khẽ chửi thề một tiếng trong lòng, tôi quyết tâm trả lời rành rọt từng câu hỏi của Long.
[Là bạn bè.]
[Tán đổ cc. Bà đây vẫn độc thân.]
[Ngay từ đầu tao nói rồi, tao với Khang không có khả năng. Mày đừng suy diễn nữa.]
Ting.
[Nhưng mày với Khang trông real vãi l**.]
Tôi đỡ trán.
[Không phải lúc trước mày cảnh cáo tao nên tránh xa Khang ra à? Sao giờ lại ghép tao với hắn?]
Bên kia hiển thị người bạn đang nhập tin nhắn, nhưng mười phút sau đó, tôi không còn nhìn thấy Long nhắn lại nữa. Khó hiểu nhìn màn hình điện thoại, chân mày tôi nhíu chặt, Long đâu phải người đang nhắn tin dở lại đột nhiên biến mất như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Nuông Chiều Anh
RomanceNíu kéo người yêu cũ, cái hoàn cảnh trớ trêu cùng bộ dạng thảm nhất trong đời tôi, đầu bù tóc rối, nước mắt tèm nhem, kết luận bằng bốn chữ "thảm hơn cả thảm", cuối cùng lại bị thằng bạn cùng lớp xa lạ nhìn thấy. Thảo Đan tôi thề, dù có tiêu tốn cả...