Ô Tác Khoa nghe anh nói như vậy, ông ta không kìm lòng được mà sa sầm mặt mũi ngay lập tức.
"Cậu muốn giở trò?"
Điếu thuốc trong tay anh đã cháy hơn phân nửa, Chu Dần Khôn dập điếu thuốc. Anh đảo mắt sang bên, A Diệu phía sau thấy vậy đưa thuốc và bật lửa tới. Căn phòng tràn ngập khói thuốc lượn lờ, Chu Dần Khôn thong thả nói với giọng điệu ngả ngớn: "Ông nghĩ như vậy cũng được."
"Khôn, dù sao chúng ta cũng đã hợp tác với nhau nhiều năm như vậy rồi. Cậu cũng biết là do nể mặt Tái Bồng nên chúng tôi mới hợp tác với cậu—"
"Mở rộng đất đai, móc nối quan hệ, mở rộng đường dây, chúng mày đã làm được cái đéo gì nào? Lúc xảy ra bạo loạn ở Mumbai, khi lực lượng vũ trang của Đạt Ô Đức bao vây nhà máy Dharavi bằng xe tăng, mẹ nó khi đó họng súng nhắm vào đầu ai? Tôi cho ông một tỷ, ông có muốn trải nghiệm thử một lần không?"
Ô Tác Khoa không nói gì.
"Người Nga các người đưa chút tiền liền muốn người khác phải bán mạng mà làm việc sao? Không phải là bây giờ đang xảy ra chiến tranh nội bộ à? Các người đang chiến đấu bằng cái gì vậy? Lấy con cặc vô dụng đó ra chiến đấu sao?"
Ô Tác Khoa biết Chu Dần Khôn không vui thì nói trở mặt liền trở mặt ngay, hiện tại dù sao cũng đang ở trên địa bàn của ông ta, trầm lặng hai phút, sau đó lại ngẩng đầu lên: "Khôn, tôi không quan tâm đến những chuyện này. Dù sao thì chúng ta cũng đã ký hợp đồng, cuối cùng việc làm ăn của nhà máy quân sự thất bại, mà Y Vạn lại đang rất tức giận, cho nên tôi mới tới đây để nói chuyện với cậu."
Y Vạn là ông chủ của Ô Tác Khoa, một người quanh năm làm ăn xuyên quốc gia nhưng cái đuôi cũng không dám thò ra khỏi biên giới nước Nga.
"Thì?"
Chu Dần Khôn khinh thường cười nói: "Có chuyện muốn nói thì nói nhanh lên, có rắm thì mau thả."
"Y Vạn... Y Vạn cũng biết chuyện xảy ra ở Mumbai rất khó giải quyết. Nếu ngay cả cậu cũng không làm được thì người khác càng không làm được. Nhưng mà, suy cho cùng thì đất đai và nhà xưởng đều đã bị lấy rồi, xưởng dệt may thực sự không phải là mục đích mà Y Vạn muốn. Bây giờ tiền đã giao cho cậu... chúng tôi có thể đưa cho cậu thêm một khoản tiền nữa, nhưng không phải để mua vũ khí mà là để làm việc khác."
Thấy Chu Dần Khôn không kiên nhẫn muốn đứng dậy rời đi, Ô Tác Khoa vội vàng nói: "Là như này, đây là công việc trước đây mà Tái Bồng làm, Y Vạn muốn làm thuốc phiện."
Chu Dần Khôn hơi nhướng mày: "Chuyện này ông không đi tìm Chu Diệu Huy, tìm tôi làm gì?"
"Chúng tôi chưa từng làm ăn cùng với Chu Diệu Huy, hơn nữa nghe nói hắn rất thận trọng lại còn bảo thủ, nếu như lần đầu mua số lượng quá lớn, hắn có thể sẽ không đồng ý." Ô Tác Khoa vô thức nghiêng người về phía trước, hưng phấn xoa xoa tay: "So với hắn, đương nhiên chúng tôi tin tưởng cậu nhiều hơn."
"Đừng nói nhảm nữa, ông muốn gì?"
"Lysergic aciddiethylamide*."
* Lysergic acid diethylamide: (LSD, Psilocybin, Mescaline) LSD từ nấm thường gây ô nhiễm lúa mì và bột lúa mạch đen Psilocybin từ một số loại nấm. Mescaline từ cây xương rồng peyote. Nhiều thuốc gây ảo giác tổng hợp (thuốc thiết kế) dựa trên các phân tử tryptamine hoặc phenylethylamine có trong tự nhiên như N,N-dimethyltryptamine (DMT) và 5-methoxy-N,N-diisopropyltryptamine (5-MeO-DIPT). Thuốc gây ảo giác có thể gây ra các phản ứng đặc ứng, không thể đoán trước. Ngộ độc thường gây ảo giác, kèm theo thay đổi nhận thức, kém phán đoán, sự liên tưởng và mất nhân cách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...