Chương 1

6 0 0
                                    

Bịch....Bịch ..Bịch...Tiếng chạy dồn dập vang lên khắp khu rừng ,một nam nhân đang liều mạng chạy về phía trước ,lại không ngờ đó là đường cùng ,bên dưới là hố sâu không thấy đáy .Hắn dừng lại ,thở hổn hển quay lại nhìn ra phía sau ,tiếng bước chân thong thả dần tiến đến ,có lẽ đã chấp nhận số phận của mình nên chỉ đứng yên thở dốc chờ đợi phán quyết .Người đang bước tới kia dần hiện ra trong bóng tối ,nương theo trăng sáng mà nhìn thấy dáng vẻ người đó ,y phục rườm rà rộng lớn cũng không thể che được thân hình vạm vỡ săn chắc bên dưới ,khuôn mặt tuấn lãng nghiêm nghị được ánh trăng chiếu tới đẹp không thể soi mói .Thế nhưng hắn ta không rảnh mà cũng không thèm nhìn đến nhan sắc đó mà chỉ nở ra nụ cười giễu cợt nhìn y cất lên giọng điệu mỉa mai :"Thật là vinh hạnh quá đi ,trước khi chết còn được nhìn thấy dung nhan thật của Tiên quân đại nhân."
Nam nhân kia không trả lời ,chỉ im lặng mà nhìn hắn ,dáng vẻ thong dong không nhiễm bụi trần của y đã chọc giận Lâm Hề ."Không biết Tiên quân đại nhân đây là muốn đến nhìn ta lần cuối hay là đến để cho ta thêm một nhát cuối cùng triệt để kết liễu mạng sống đây ?Nếu là vế sau thì mời Tiên quân ra tay nhanh đi ,nếu không chút nữa ta có thể cử động được thì bằng bất cứ giá nào cũng sẽ cho ngươi xuống bồi chung với ta ." Lâm Hề dùng giọng điệu hung tợn nói trong vẻ mặt hận thù đến cực điểm nhìn người trước mắt .
Tiên quân nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng ,môi mỏng thả ra những lời lạnh lùng như băng tuyết :"Lâm Tương Liêu ,có phải ngươi là người sát hại trên dưới Kinh phủ ngập trong biển máu ?"
"Ha Ha Ha ..Đúng là ta đấy thì sao nào ,là đám người Kinh gia kia nợ ta ,nợ Lâm phủ ta .Giờ lấy mạng đền mạng vốn là lẽ đương nhiên ,ta đâu có sai ,muốn trách thì trách mấy người đó quá tham lam ,năm đó dám động đến Lâm gia ,giờ ta chỉ thay trời hành đạo trả lại mối oan khuất cho tộc nhân mà thôi ."Lâm Hề vừa nói vừa cười một cách điên cuồng ,vết máu trước ngực vẫn chảy ồ ạt thấm ướt vạt áo mà hắn lại không thèm để ý vẫn nói ra những lời cuồng vọng cho đến khi hô hấp bắt đầu dồn dập vì mất máu quá nhiều.
Bạch Chi Sương nhìn hắn điên cuồng như vậy khẽ nhíu mày ,giơ tay tiến tới trước Lâm Hề thì bỗng phía sau có nguồn linh lực bắn về phía trước đẩy Lâm Hề còn đang hấp hối kia xuống vực sâu vạn trượng...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ta đã chết ..Chết một cách thảm hại...Thật không cam lòng ,đám người Kinh gia kia vẫn chưa trả hết những gì mà đám người đó phải trả ,sao ta có thể chết một cách vô vị thế được !Không thể nào !
Oành !!!Tiếng sấm đánh trắng trời bên cửa sổ đã làm cho thiếu niên trên giường giật mình tỉnh giấc .Tiếng thở dốc vang lên bị tiếng sấm lấn át ,mồ hôi chảy ròng trong áo ngủ mỏng manh của thiếu niên ,khuôn mặt trắng nõn kiều diễm ,xinh đẹp đỏ lên vì hô hấp khó khăn .Lâm Hề thấy được bản thân mình chưa chết ,thế nhưng trong thân thể lại không có cỗ linh lực quen thuộc ,nhìn xuống đôi bàn tay thon dài mềm mại hắn ngẩn ra ,theo phản xạ nhìn đến cửa sổ ,bên ngoài sét đánh trắng xóa ,qua ô cửa nhìn ra một khuôn mặt xa lạ trẻ tuổi .Hắn bàng hoàng đứng dậy nhìn xung quanh căn phòng ,toàn là những đồ vật lạ lùng hắn chưa thấy bao giờ .Nỗi khó hiểu cùng với việc không ngờ rằng bản thân vẫn còn sống khiến Lâm Hề nhanh chóng đi đến trước chiếc gương to gần đó .
Lúc sau ,tiếng cười to vang lên khắp căn phòng kèm theo tiếng mưa rơi sấm giật tạo lên một khung cảnh thật kì dị
Lâm Hề nhìn mình trong gương ,ánh mắt điên cuồng vui vẻ ngắm nghía một trận ,trong lòng không khỏi nghĩ :"Vậy mà lại xuyên đến một thời không khác .Quả là ông trời cũng không bỏ qua người ác độc như hắn ,vẫn cho hắn một cuộc sống mới và cái xác xinh đẹp này nhỉ .Không biết có mục đích gì không nhưng hắn cũng sảng khoái mà sử dụng thân xác này .Dù sao thì có ai thích chết đâu ."

(Song Tính/H Văn) Chó Cưng Của Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ