Chương 6

27.5K 1.5K 7
                                    



Bách Nhiễm ngồi ở bên ngoài nửa ngày vẫn chưa thấy mọi người trở về nhưng cậu cũng không hề sốt ruột, theo như thiết lập Alpha sẽ săn được cáo tuyết. Nhưng mà nhân vật lót đường vẫn là nhân vật lót đường, cậu ta cực kỳ ghét Alpha kia, bản thân lại là một người cố chấp không muốn để cho bất cứ ai chạm vào đồ mình đã dùng qua nên có ý đồ muốn sử dụng một chút thủ đoạn.

"Tiểu Nhiễm, mọi người đi lâu như vậy rồi, có lẽ đã săn được rất nhiều thú vật, chi bằng chúng ta đi xem một chút đi."

Thư Ngưng nhìn đồng hồ, sau đó mất kiên nhẫn nói, chuyện này so với kế hoạch ban đầu sai lệch một chút nào.

"Được."

Cậu rũ mi, khẽ sờ sờ lên đầu ngón tay của mình.

Nửa giờ đồng hồ sau, Bách Nhiễm cùng với Thư Ngưng đã được người hầu đưa tới bên trong khu rừng, bởi vì thân thể Bách Nhiễm không tốt cho lắm nên không thể cưỡi ngựa, hai người đành phải sử dụng xe chuyên dành cho việc đi săn. So với xe hơi không khác là mấy nhưng loại xe này tiên tiến hơn rất nhiều, lúc di chuyển không hề gây ra tiếng động nào cả.

Hai mắt Thư Ngưng hào hứng, anh ta hết nhìn trái lại ngó phải, suốt cả chẳng đường không ngừng ríu rít.

"Bách Nhiễm, em đoán xem Alpha kia liệu có săn đủ cáo tuyết không? Anh cực kỳ thích hắn."

Bách Nhiễm trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa xe, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Có lẽ sẽ săn đủ."
Nhân vật phản diện cũng không phải là người tầm thường, thật sự hắn sẽ săn đủ cáo tuyết, có lẽ cũng sẽ được Thư Ngưng mang về nhưng nguyên chủ không muốn điều đó, cậu ta muốn giết chết nhân vật phản diện.

Trời chập tối, mọi người đều tập trung tại một địa điểm trong khu rừng.

Thú săn được chất thành một đống nhỏ, trên mặt ai cũng cực kỳ vui vẻ.

Tất cả đều đầy đủ chỉ trừ Trần Tử Kham, thái độ của Thư Ngưng cực kỳ bồn chồn.

"Không phải chứ, đến giờ vẫn chưa tới đây sao?"

Bách Nhiễm nhếch môi chẳng thèm để ý tới anh ta, chỉ một mực nghịch vật trang trí giống một quả cầu ở trong tay mình.

Quả nhiên chỉ một lát sau, Trần Tử Kham cũng trở về, hắn còn mang theo rất nhiều cáo tuyết.

"Chủ nhân."

Trần Tử Kham nhìn thấy cậu ngồi ở bên trong thì đi đến bên xe rồi quỳ xuống.

"Bởi vì có nhiều cáo tuyết quá không thể mang về, nên chỉ có thể để lại một nửa ở trong rừng."

Bách Nhiễm mỉm cười, thái độ trên gương mặt cực kỳ hài lòng.

"Bởi vì trời không còn sớm sợ để người phải chờ lâu nên ta chỉ mang về một nửa, có thể quay trở lại mang phần còn lại về đây."

"Được."

Tiểu mỹ nhân ngồi ở trong xe hơi, lơ đễnh nhìn hắn một cái, Alpha chưa trưởng thành hoàn toàn, đôi mắt đen còn sót lại một nét trẻ con của thanh niên.

Bách Nhiễm cụp mắt xuống không nhìn đối phương nữa mà quay đi chỗ khác.

Chờ tới khi Trần Tử Kham đi khỏi, Thư Ngưng mới sát tới, nắm lấy tay cậu vui mừng hỏi: "Oa, vậy là hắn đã thuộc về anh rồi đúng không?"

Sau Khi Bị Phản Diện Nhắm TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ