linh tinh (chuyển nhà)

389 42 6
                                    

0.

"vậy thì chuyển nhà?"

"chuyển nhà!"

"gấu!"

tuyền thở dài day day hai bên thái dương, rồi cũng thôi không nhìn đến bân cùng bé ba đang ôm nhau nhảy nhót tưng bừng giữa nhà. nhức đầu quá, thì ra một chủ một cún này lại háo hức cái việc dịch chuyển đến vậy hả?

hà nội đất chật người đông, thế mà tuyền yêu chết đi được cái xô bồ đặc trưng của thủ đô muôn màu, có vậy thì bân mới để tuyền toàn quyền quyết định chuyện nhà cửa mà. căn nhà cũ nằm khuất đến tận vài ba con hẻm nhỏ, vậy mà đổi lại được cái phòng nằm tít trên tầng sáu, ló đầu ra ngoài là có thể nhìn ngay ra được mặt đường lớn. bởi vậy, bao nhiêu âm thanh náo nhiệt sớm chiều của phố phường dễ dàng lọt thỏm vào trong ngôi nhà ấm cúng của hai người một cún đâu đó rộng tầm vài chục mét vuông. mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói, cho đến một đêm mưa gió bão bùng lần thứ bao nhiêu không nhớ, vách tường bị mưa thấm đến mức mủn ra ngay giữa đêm, lại khiến cho đôi chủ nhà bối rối không biết làm sao cho phải.


1.

"tớ sẽ nhớ mãi tiếng của cô bán xôi."

tuyền bắt chéo hai tay ra sau đầu, nằm trên giường chẹp miệng.

"mong là sang đến nhà mới thì cô vẫn sẽ đi qua. đến lúc đó thì tớ lại nhờ bân xuống mua cho tớ."

"ừa."

bân gật đầu, gấp lại vài ba chiếc áo cuối cùng vào vali.

"tớ gập xong hết đồ của tuyền luôn rồi. còn ra ngoài dọn cả phòng khách nữa."

"không dọn được không?"

tuyền lười biếng ngáp dài.

"tiếc lắm, thật lòng là cũng chưa muốn chuyển đi."

"cơ mà đi cùng bân thì tớ ở đâu cũng được."


2.


"thôi này nhìn đi, mít ướt."

bân cười cười, đưa một tay lên véo má tuyền mà không sợ gì móng mèo hết trơn, tay kia chỉ lên tấm ảnh gia đình treo ngay chính giữa bức tường to nhất. tuyền trừng mắt quay ra, trông theo đuôi mắt cong cong của người đối diện, bao nhiêu cáu bẳn cứ thế bỗng nhiên bay sạch, thật là mất tiền đồ quá.

"chưa biết ai mới là đồ mít ướt, bé ba còn phải dỗ cậu."

tuyền lắc lắc mái đầu xơ xác hòng để bân buông lỏng tay ra, nhưng người kia thì nào có chịu.

"mới ngày nào còn chê ỏng eo không muốn kết hôn. thế mà vào ngày đính hôn lại khóc trên vai tớ."

"nào có..."

tuyền lí nhí trả lời.

"cậu cũng khóc! không phải có mỗi mình tớ."

bân nghiêng đầu hôn cái chóc lên khuôn miệng phụng phịu của bạn người yêu, đột nhiên cười xòa mà kéo người kia vào lòng.

"sau này chỉ được khóc trên vai tớ thôi đấy nhá..."


3.

"hôm nào đi hồ tây cái."

"để làm gì?"

"hít hoa sữa."

"tuyền bị dở à?"

"sao lại dở? hoa sữa thì sao..."

"ý là sao lại đi hồ tây chỉ để hít hoa sữa..."

bân xụ mặt, rốt cuộc cũng bỏ xuống cuốn catalog mùa thu bám đầy bụi mà tuyền đã cất công sưu tầm suốt mấy năm, cao giọng chất vấn.

"tuyền nhớ mỗi hoa sữa! không nhớ người chở tuyền đi ngửi hoa sữa sao!"

"hoa có một mùa thôi, người thì lúc nào cũng ở bên tớ mà."

"ừ nhỉ?"

"ngố!"

tuyền đanh mặt cố nhịn cười:

"dọn tiếp đê!"

"nhưng đi hồ tây để làm gì đó khác đi chớ..."

"biết rồi!"


4.

vài ba giậu hoa giấy được bân treo trên ban công, lâu lâu ngớ ngẩn xách bình ra tưới tắm cho hoa nở, vậy mà rơi vào mắt các chị gái độc thân tầng dưới bỗng nhiên trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng lúc nào không hay. bân nghe tuyền độc thoại lại những sớ văn mẫu của các chị rồi phá ra cười mà đâm vẻ giận dỗi, dậm chân đi ra cửa thu hết hoa vào.

"tương tư ai mà hoa nở đẹp vậy hả cậu bân?"

"ơ kìa cứ trêu em! em có chồng rồi!"

đổi lại là một tràng âm thanh to hơn nữa của người đang ôm bụng cười nắc nẻ trong nhà, bân đỏ mặt ái ngại nhìn chị hàng xóm đi khuất rồi quay lại đóng chặt cửa phòng, tức thì ôm chặt lấy tuyền ra hiệu không cho cười nữa.

mà cách tốt nhất để chặn lại tiếng cười chính là dùng môi mình lấp kín lấy môi người kia chứ sao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

chuyện chuyển nhà.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ