Hãy hôn em thật nhiều

142 18 0
                                    

Saetía về khuya, một sắc tối bao trùm khiến hòn đảo dần chìm trong sự tịch mịch khác hẳn so với ban ngày. Trong màn đêm mờ mịt chỉ còn heo hắt ánh trăng treo cao ngoài song cửa, tôi choàng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh xuống gần hơn cho đến khi lồng ngực cả hai đã ép sát vào nhau không một kẽ hỡ. Lồng ngực anh phập phồng nhấp nhô như sóng, lặng đem những thanh âm từ trái tim vọng về đặt vào tâm hồn tôi ấm nồng. Tôi hôn lên môi anh một cái hôn thật kêu, rồi anh cười, tôi bỗng thấy mình thật hạnh phúc.

"Tình yêu của tôi, em muốn gì?"

Giọng anh ngọt tựa mật chín đọng trên tai; trái tim từ lâu ngân lên bao hồi khắc khoải bỗng nhiên được vỗ về làm cho những nhung nhớ được dịp đòi hỏi, rằng tôi muốn anh, muốn thật nhiều và mãi mãi.

"Em muốn anh."

Anh mỉm cười đưa tôi theo cùng, khám phá những điều bí mật chứa đựng nơi lòng đại dương sâu thẳm. Tôi thỏa thích bơi lặn trong nước mát, sóng đưa tôi ngoi lên cao và lại kéo ngụp xuống. Rồi sóng ngầm níu chân làm cho tôi những phen hoảng loạn vẫy vùng cố kiếm tìm điểm bám tựa, nhưng lại có khi sóng mặc tôi ở đấy, đằm mình và nghe tiếng sóng vỗ bờ. Anh là sóng, sóng là anh nhưng sóng chỉ là hiện tượng còn anh lại là con người, và cũng bởi anh là người nên anh mới biết thương tôi.

//////////

Ngoài "tình yêu của tôi" thì Changbin thường gọi tôi bằng cụm từ "bé nhỏ của tôi". Những ngày đầu nghe anh gọi vậy, tôi chỉ bật cười rồi hỏi bé nhỏ là tính từ kia mà, sao để lửng lơ như vậy được? Và anh đã xoa đầu tôi bảo rằng vì tôi nhỏ bé, lọt thỏm vòng tay anh nên chỉ cần riêng từ "bé nhỏ" là được, còn nếu đặt thêm trước đó một chủ ngữ bất kỳ thì nó chẳng còn "bé nhỏ" nữa rồi. Và anh cứ gọi mãi như thế- bên cạnh "tình yêu của tôi"

"Bé nhỏ của tôi ơi."

Seo Changbin cúi đầu, môi anh khô tựa cát, lại có chút vị ngòn ngọt của vị nhiệt đới ôn hòa. Tôi rướn người đón lấy nụ hồng đầu môi, á à, thì ra sâu trong cái lịch thiệp đơn điệu của anh còn chứa đựng cả chút ngai ngái vị của sự hào hoa, lãng tử và có gì đấy si tình.

"Anh toàn lừa em thôi."

Nụ hôn trải dài, rải rắc khắp gương mặt tôi mềm mịn như lụa là thơm mùi nắng, tôi muốn chống cự tỏ vẻ dỗi hờn nhưng đứng trước những hành động dấu yêu cùng bao lời ngọt như mía lùi, tôi chỉ có thể bỏ đi gương mặt phụng phịu mà hôn anh cho đỡ tức.

////////////

Saetía những ngày đơn độc thiếu bóng hình anh, tôi như bị rút đi một phần linh hồn; và rồi biết mấy đêm ngày tháng ròng đợi, chờ khắc khoải nhung nhớ chỉ để đến lúc được chạy vội, ùa vào lòng anh như cánh chim dang rộng ôm lấy bầu trời.

"Seo Changbin, anh ơi!"

Nỗi mong nhớ như vỡ tan thành đôi nửa, một nửa trong tim tôi còn một nửa lại trao về anh- người đàn ông của tôi, người đàn ông mà tôi yêu. Chuỗi ngày xa nhau khiến tôi nhớ anh da diết; dụi đầu vào cổ rồi vai nào ngực, tôi hít thật sâu hương người ấm áp để mà cảm nhận mùi biển tràn vào từng mạch máu, ngập đến tận xương tuỷ.
Nắng buông, cửa mở toang rồi đóng sập, phó mặc chốn hoang tàn ngoài kia còn trong đây, tôi với anh có cả vườn địa đàng bát ngát.

"Xin hãy hôn em thật nhiều."

Xa nhau dài ngày lâu dần cũng sinh ra nỗi nghi kị trong lòng, Jisung mặc dù đã cố trấn an bản thân nhưng chẳng hiểu sao lại càng thêm lo lắng khôn nguôi. Bên anh có bao người hoàn hảo, trao anh bao thứ tốt của ngon, và lỡ đâu khi quen dần với bao điều mới lạ đấy anh sẽ lãng quên đi hương vị nắng nhạt, quả thô vẫn ngày ngày trông ngóng anh thì sao?

"Seo Changbin, anh vẫn là anh của ngày đấy."

Anh hôn tôi, rù rì thỏ thẻ những lời đặt dưới đáy trái tim mình rồi anh nâng niu tôi bằng cánh tay chắc khoẻ, vùi mình vào sâu thớ da thịt mềm mại cho thoả nỗi nhớ mong.
Quả thực, Changbin chính là điều mà tôi mãi mãi cất giấu trong lòng (khỏi thế giới này) bởi rằng anh chính là minh chứng chói loá cho việc vạn vật có thể đổi thay- xấu xa và mục rữa đi nhưng chỉ riêng mình anh- vẫn ở đấy, bất biến giữa dòng đời có quá nhiều biến đổi.

"Tình chúng ta sẽ mãi trường tồn như hòn đảo Saetía này."

Gió thổi vào đất liền rồi ngấm vào người mằn mặn, phủ từ tay đến chân bóng loáng như được tráng một lớp dầu dừa; anh đưa tay mơn trớn lồng ngực tôi, tay anh nóng và dấp dính những mồ hôi. Tôi khẽ cựa mình nhằm tránh né những đợt sóng xô bờ, còn anh hoà dần vào nước biển dâng tôi lên đến tận đỉnh đầu. Seo Changbin, Changbin anh ơi. Tôi khẽ gọi tên anh dưới ánh trăng trắng ngà, rồi theo nhịp đập của sóng, tôi càng được dịp hô thật to và vang như để tỏ hết nỗi lòng thầm kín giấu suốt bao lâu nay.
Saetía trong phút tĩnh tại tựa bé lại, nhỏ xíu như chỉ chứa đựng tình chúng tôi. Tiếng ngân của trái tim hòa cùng bản tình ca, tha thiết phả vào bầu trời đêm cuối mùa hạ, rồi gió lại nổi, mang đi cái nóng nực và thổi sóng chạy ùa vào bờ còn bãi cát trải dài thì ấp ủ cả lòng đại dương. Tôi gối đầu lên bắp tay anh tự cho phép mình lơ đễnh thả hồn chu du ngoài song cửa, chỉ cần là Changbin, chỉ cần là anh tôi sẽ chẳng cần phải lo nghĩ. Chỉ thế thôi, Saetía biết điều đấy mà.

"Cảm ơn anh, Saetía và em đều yêu anh rất nhiều."

Besame Mucho- Binsung Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ