7.
Đêm thu vắng lặng, Khuê ngồi cạnh bên khung cửa sổ, hai tay khẽ nâng tấm áo, trước đây khâu vá không phải sở trường của em. Lâu dần, ở nơi này, em cảm thấy cái gì mình cũng nên biết một chút, không phải để hơn thua ai, mà là để tự cứu lấy mình.
Giờ đây, em chỉ còn lại một mình mà thôi.
Lúc chiều cung nữ từ chỗ thái hậu đến, may mắn thay ở nơi cấm cung này vẫn còn một người đưa tay che chở em. Thái hậu dịu dàng để em ngồi bên cạnh, miệng cười, tay nắm, vẫn y hệt như ngày đầu tiên.
"Khuê muốn rời đi sao?"
Người hỏi, nụ cười trên môi em đông cứng, cúi đầu không dám đáp, em biết rằng một khi đã bước vào đây thì khó có thể trở ra bên ngoài. Nhưng em mệt rồi, tháng ngày qua gắng gượng chỉ có thể đến đó, nếu thật sự còn ở lại, quá khứ sẽ giết chết em.
Không phải quá khứ của riêng em, đó là quá khứ của cả Thôi Nhiên Thuân và Phạm Khuê, cuộc đời em đã ngừng lại tại khoảng thời gian đó. Nơi đây không dung chứa thứ tình yêu phóng khoáng những gió những mưa, những đất đỏ bùn lầy ấy, em phải bảo vệ chúng, phải bảo vệ vì đó là cả gia tài, là thứ quý báu nhất em còn giữ được trên đời.
Có lẽ thái hậu hiểu, người không thể giữ em lại nếu như em không muốn, nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn là vị ngồi trên ngai vàng kia.
Khuê giật mình từ cơn đau nhói nơi đầu ngón tay, một giọt máu rỉ ra, rơi xuống chiếc áo trên người.
Đã làm lâu như thế, vậy mà vẫn chưa xong, bây giờ lại còn bị như thế này nữa.
Con bé cung nữ ló đầu qua khung cửa, khuôn mặt nó vui vẻ, có lẽ là vừa mới tìm được thứ gì mới nữa đây.
"Cậu Khuê."
"Làm sao?" Em lại cầm kim chỉ lên, bắt đầu suy nghĩ để sửa sang lại vết lỗi khi nãy của mình. "Lại bày trò gì rồi?"
Con bé cười đưa hai tay lên cao. Trong tay nó là một con mèo nhỏ.
"Mình nuôi nó được không ạ?"
Em chớp mắt nhìn con mèo con, lông nó ngả vàng, đôi mắt tròn xoe đáng yêu, em nhìn quanh phòng, cuối cùng đứng dậy tiến lại tủ lấy ra một cái rổ may, lót vào trong đó ít vải thừa, em bảo con bé đặt mèo vào trong đó.
"Tâm phải chăm nó đấy nhé."
"Vâng ạ." Con bé gật đầu rồi hồ hởi chạy khỏi phòng.
Khuê bước khỏi cửa, em lặng thinh ngắm nhìn nơi này, cung An Ly rộng lớn, phía trước lại có một khu vườn đầy hoa cỏ, nhìn qua dù hữu tình nhưng cũng không ai muốn nán lại lâu. Bởi nó hiu quạnh quá, ngoài Tâm ra cũng chẳng còn người hầu hạ nào khác. Không khí luôn lạnh lẽo mà trầm buồn khiến em không khỏi nghĩ đến, nếu bản thân mình chết tại nơi này, liệu, có ai biết hay không?
Thôi Nhiên Thuân, có biết hay không?
Tựa đầu lên cánh cửa, em nhắm mắt, nghĩ về một ngày nào đó đã rất xa.
8.
Lần đầu tiên Thôi Nhiên Thuân gặp Khuê là vào giữa một phiên chợ chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
yeongyu | dưới bóng tro tàn
Fanfiction'khi giấc mộng tàn, nơi ta gặp lại giang sơn gấm vóc, tuyết phủ mâm trầu. giai nhân đổ lệ, mắt ai đổ sầu?' by @justseventh_