Oneshot

95 16 2
                                    




Gió cuốn đi về nơi đâu?



Tôi không nhớ chính xác thời điểm hai ta gặp nhau, nhưng tôi nhớ rõ cảm giác từng cơn gió chạy qua, xen kẽ qua những lọn tóc, hoặc là gió đẩy tóc tôi phất lên, mời gọi chơi đùa cùng nó, hoặc là nó chạy ra khỏi kẽ tóc bay về nơi khác. Gió bay qua từng con phố, gió bay lúc trên cao, gió bay lúc thấp. Gió thích tìm bạn để chơi, gió hay chơi đùa với cỏ, với lá, với chim, với bướm, gió quấy luôn cả tà áo sơ mi quá cỡ bị tốc lên theo từng cơn.

Gió thổi đến đâu, gió tạo ra tiếng động tới đó.

Gió thổi đi cái nóng oi bức của mùa hạ, gió mang theo tiếng ve sầu tẻ nhạt, gió đưa lá cây theo mình đi về phương xa, gió nô đùa với lá, gió chỉ lá lộn nhào vài vòng, đùa giỡn chán chê sẽ đưa lá về với mặt đất, hoặc gió rủ lá bay tiếp cùng nó về phương xa.

Gió gặp gỡ, rồi gió tạm biệt.

Như cách mà em mang theo cơn gió đến bên tôi.

Vì sao gió lại chọn tôi? Gió nổi lên, gió thổi tung chiếc mũ len của cậu trai trẻ, đưa mũ bay đi chơi xa, rồi như đã chọn sẵn địa điểm, gió thả mũ tại điểm đậu, chiếc mũ nhẹ nhàng rơi xuống, đáp lòng bàn tay tôi, gió chào tạm biệt, để lại hai chàng trai đứng chơ vơ ở lại nhìn nhau, không nói lời nào. Tự động, không cần cơn gió nữa, em chủ động đến chỗ tôi.

Gió không mang em đến, mà em mang gió đến bên tôi.

"Ôi... cảm ơn anh vì đã chụp lại chiếc mũ nhé."

Gió không còn thổi mạnh nữa, nhưng cớ sao da mặt tôi lại cảm thấy tê rần rận, cứ như hàng ngàn cơn gió nhỏ sượt qua mặt, cào lên da tôi. Ôi em ơi, xin đừng nở nụ cười như thế, xin đừng để lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền sâu như thế, xin đừng híp lại đôi mắt cười long lanh hướng về tôi, xin đừng chói lọi như thế, xin người hãy dừng mang theo gió cuốn vào tim tôi.

Chết rồi, gió đến đùa nghịch với con tim của tôi rồi, tôi có nên đáp lại tiếng gọi của gió? Tôi có nên để nó vờn quanh nơi phía sâu trong tôi không? Gió sẽ mang tôi đi tiếp chứ? Hay rồi gió sẽ bỏ tôi lại mà bay về phương trời xa?

Tôi muốn hỏi gió nhiều lắm, nhưng tôi nào có thể mở miệng, em ơi. Tôi thề rằng cơn gió em mang đến chắc đã đem phần tri giác tôi đi luôn rồi. Phải, hẳn là vậy, chắc gió thổi đi luôn các chức năng thần kinh mất rồi, vì sao tôi không thể nói, tôi không thể di chuyển, tôi không thể kiểm soát cơ mặt của mình, tôi không thể chớp mắt, tôi không thể làm cho nhịp tim ổn định lại, tôi không thể làm cho da mặt bớt nóng đi. Trong đầu tôi có đầy suy nghĩ, nhưng chưa kịp buông ra khỏi miệng thì cơn gió nghịch ngợm cuỗm mất chữ bay đi khỏi đầu lưỡi mất rồi. Em ơi, phải làm sao để đáp lời em đây, em dừng cơn gió đó đi được không?

Được một hồi, gió dịu xuống, tôi mới đáp lời em, nhưng gió làm đảo lộn mất câu từ của tôi rồi, các từ ngữ lộn xộn đang cố xếp lại trở thành câu từ hoàn chỉnh, làm sao đây, làm sao đây, xếp thành câu rồi làm gì nữa đây, ngay cả thứ tự câu nói cũng bị đảo lộn mất rồi.

"Tôi có thể được biết thêm về em không?"

Câu hỏi kiểu gì đây, em cảm ơn tôi vì bắt được chiếc nón, rồi thằng khờ này đáp lời em bằng một câu hỏi như vậy sao? Ôi em ơi, tôi muốn nói ngay với em rằng tôi không phải người kì lạ, tôi không có ý đó, à không, hoặc là tôi có ý đó, chỉ là hình như tôi không nên thốt ra ngay chính lúc này. Cơ thể tôi như muốn rớt vào một vũng hố không đáy, tay tôi quơ quào lộn xộn, người tôi như đơ cứng, lạ quá, tôi muốn bào chữa, nhưng chưa kịp nói thì em mở miệng trước rồi.

"Em tên là Jeongin."

Em lại đem tới cơn gió khác rồi, vậy là em có ý muốn mang tôi đi cùng đúng không? Em muốn tôi đáp lại tiếng gọi của gió, cuốn theo em đi đến một nơi xa xăm, hay em chỉ đang đơn thuần đem gió thổi ngang qua nơi tôi, tạo ra cơn lốc nhỏ làm đảo loạn mọi thứ, rồi lại bỏ tôi, lướt qua tôi, hướng về nơi xa xăm nào khác, không bao giờ quay lại?

Những cơn gió tiếp theo em mang đến, tôi không còn nhớ rõ chi tiết nữa, nhưng tôi nhớ như in cái cảm giác rạo rực trong lòng tôi, em liên tục đem cơn gió đến, từng tí, từng tí, bập bùng, lửa thổi lên rồi, lửa nóng lắm, lửa cháy mãnh liệt lắm, lửa càng ngày càng lớn, lửa loang rộng khắp người tôi, lửa xuất phát từ con tim, rồi chạy theo từng mạch máu đưa đi chảy dọc toàn cơ thể. Nóng, ngợp, tê, nhột, khó chịu, dễ chịu, bất ngờ, vui, mừng rỡ, háo hức, rạo rực, rung động, thích.

Tôi không nhớ trình tự, tôi không nhớ khi mà tôi chợt nhận ra, tôi chỉ biết rằng, mọi chuyện tiến triển theo hướng tốt đẹp, gió cuốn quanh người tôi, gió mời gọi tôi, gió dắt tay tôi, gió đưa tôi đi khắp nơi. Còn tôi trong quá khứ là một kẻ lạc lõng giữa hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn cơn gió lạ lẫm thổi qua, kẻ từng có tâm hồn cằn cỗi như tôi vốn chưa từng có phương hướng nhất định, sau khi gặp em, tôi như tìm được phương hướng cho cuộc đời tôi, à, là hướng gió thổi.


Cúi nhìn em đang yên giấc trong lòng tôi, tiếng thở nhẹ nhàng của em theo gió truyền đến tai tôi, đôi hàng mi khép hờ, hai ta ngồi dưới tán lá rộng. Gió lại thổi lên rồi, tán lá run run, lá va chạm với gió, lá va chạm với lá, tạo ra tiếng xào xạc, khiến cho cái bóng của tán lá cũng di chuyển theo. Gió thổi làm đung đưa hàng lông mi cong nhè nhẹ, gió chạy qua mái tóc đen mượt, tóc theo gió lướt qua da mặt trắng mịn. Em nheo mắt, đôi môi mỏng khép mở như đang lầm bầm điều gì. Em không tỉnh dậy, tôi nhẹ nhàng đưa ngón tay vén nhẹ tóc em, bàn tay không yên vị mà vuốt lên làn da mịn màng, cảm nhận được sự mềm mại nóng ấm đến từ gò má của em. Em thả lỏng, rúc vào người tôi, em như tan chảy trong lòng tôi. Em mỉm cười trong giấc ngủ, lúm đồng tiền lấp ló xuất hiện, em lại mời gió đến rồi.

Gió xuất hiện nhiều quá, giờ tôi không còn xa lạ với gió nữa, gió đã trở thành một phần trong tôi, gió là định mệnh của tôi. Gió là em, tôi yêu gió, tôi yêu em.

Gió lất phất thổi vào tim tôi, gió đến, gió rủ tôi theo cùng gió, cùng gió bay đi, gió không cần biết gió sẽ đi về đâu, gió muốn đến nơi đâu thì gió sẽ đến nơi đó. Tôi theo gió, tôi không cần biết gió sẽ đi về đâu, tôi chỉ muốn đi cùng gió đến nơi gió muốn.



Gió đến, gió cuốn đi về nơi đâu?

Gió đến, rồi gió mang tôi theo cùng được chứ?

[Hyunin] GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ