Original work:
Author:
Translated by An
Pairing: Miya Atsumu - Miya Osamu
Rating: G (T cho những từ chửi thề)
Category: Family, nghiên cứu mối quan hệ nhân vật, time skip, làm ơn hãy biết rằng đây là spoiler manga nên hãy chú ý khi đọc nó.
Summary:
Atsumu dậm chân xuống sàn như một đứa bé đang giận dỗi. Nó muốn khóc, chỉ một chút thôi, khi Osamu đứng đối mặt với nó - dù xen lẫn trong tâm trí Atsumu là cả sự tự hào lẫn nỗi sợ hãi, và Atsumu mặc kệ luôn cả nguồn cơn của những cảm xúc này.
"Khi nào mày 80 tuổi và lúc đó mày tự tin rằng mày hạnh phúc hơn tao ấy..." Osamu rít từng chữ qua kẽ răng, siết cổ áo Atsumu đến nhăn nhúm. "Thì hẵng đến đây và cười vào mặt tao đi, hiểu không?"
Chuyển ngữ dưới sự cho phép của tác giả với mọi tác phẩm
Notes:
một bức thư với chút tình yêu gửi tặng miyas. dù chúng không như ý cho lắm.
tặng khadija và marcela, vì đã cùng tớ nghe hàng nghìn bài hát và kiên nhẫn đọc từng bản nháp tớ đưa cho các cậu.
(Xem phần cuối của tác phẩm để biết thêm các ghi chú.)
Một khoảng thời gian dài, thật sự để mà nói. Tất cả bắt đầu từ hai tuần trước, khi Osamu nói rằng em sẽ nghỉ chơi bóng chuyền sau khi cả hai cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp Trung học.
Nó vẫn cứ theo quỹ đạo cũ, kì lạ là như vậy. Bất cứ khi nào có xích mích - chuyện thường nhật trong gia đình Miya - cách giải quyết duy nhất là hai anh em sẽ gây lộn với nhau cả tiếng đồng hồ. Rồi thì mỗi lần Osamu chuẩn bị phản ứng lại điều gì đó, mà có lẽ là khá quá đáng từ Atsumu, em sẽ hít sâu một hơi, siết chặt hai tay và rảo bước khỏi phòng mà chẳng thèm nói lời nào.
Nói chung, Osamu đã trở nên ít nói dần. Như thể thằng bé biết rằng nếu như tiếp tục thì em có thể lỡ thốt lên điều gì đó không nên. Atsumu, có lẽ đã cảm thấy biết ơn em trai mình vì điều này, dù chỉ một chút xíu thôi.
Ngày hôm đó Atsumu đã thức giấc trên tấm nệm khác, không phải chiếc giường quen thuộc của nó. Bao năm qua Atsumu luôn mở mắt với bức tường đầy những hình vẽ và hình dán lộn xộn đối diện; thứ đã khiến cho nó và Osamu gặp chút rắc rối với nhau khi đứng trước bức tường trắng bóc trong căn phòng vẫn còn trống trơn. Cuối cùng mẹ đã mặc kệ để cặp song sinh tự giải quyết với nhau; và hai đứa trẻ đã cố gắng để biến chúng thành một bức tranh tường. Nó - thật lòng mà nói rằng - rất xấu xí, cả kinh khủng nữa, nhưng cả Atsumu và Osamu đều ngầm hiểu với nhau là sẽ không hé răng nửa lời về điều này, ít nhất là với mẹ.
Atsumu mở to mắt kinh ngạc khi nhận ra rằng thứ nó nhìn thấy bây giờ không phải là màn biểu diễn Spongebob* vô cùng kỳ quặc và ốm nhom của Suna, mà thay vào đó là cái trần nhà quen thuộc, lưng quay vào tường.
*SpongeBob SquarePants a.k.a anh bọt biển.
Nó cố gắng đánh bật mọi suy nghĩ vớ vẩn và nhảm nhí đang nhảy nhót trong đầu, và phủ nhận như cách nó từng cười vào mấy thứ mê tín vớ vẩn và ngu ngốc, chẳng hạn như cách tâm trí bảo phải nhảy qua cửa sổ trong một giây nữa, nếu không ngôi nhà sẽ bốc cháy, hoặc giọng nói ngu ngốc đó nói rằng hãy chạy về phòng trước khi bài hát đang phát trên radio kết thúc, nếu không bố mẹ mày sẽ chết ngay lập tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
MIYA 11
FanfictionOriginal work: MIYA 11 (https://archiveofourown.org/works/36014146) Author: ygkawas (https://archiveofourown.org/users/ygkawas/pseuds/ygkawas) Translated by An Pairing: Miya Atsumu - Miya Osamu Rating: G (T cho những từ chửi thề) Category: Family, n...