Con này bữa nay bị sao vậy ta?
Wanderer chôn thầm một câu trong miệng, khoanh tay tựa lưng vào tường mà cảm thán. Nhìn từ phía sau, cậu thấy bạn đang vội vàng thu dọn hành lý trong nhà. Rõ lạ, đang yên đang lành sao lại chuyển đi cơ chứ, đã vậy sao mỗi khi lỡ làm rơi đồ mà trông lại hoảng hồn thế. Sao phải giữ im lặng như thể đang làm gì lén lút thế kia? Sợ hàng xóm biết hàng xóm buồn sao? Người gì đâu mà tình nghĩa dữ vậy!
Cậu lắc đầu xua tan những ý nghĩ vừa nãy đi. Ngồi xổm trước hiên nhà, cậu thở hắt ra ba bốn hơi dài...
Quả nhiên... con gái vẫn là dòng thứ sinh vật kì lạ đối với cậu...
"Mà... nhỏ bị như thế từ hồi nào ta..."
Wan-san lại bới tung lên những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay một lần nữa mà ngẫm nghĩ. Hình như sau khi bạn đỡ cậu dậy từ bãi xác đó thì việc đầu tiên bạn làm đó là ngó lên mấy thân cây cao xung quanh đó, rồi lục lọi túi áo của mấy tên trẩu kia, rồi hình như... bạn xanh mặt mà trừng mắt với cậu!?
"Đây là lần đầu nhỏ lườm mình thì phải... Lạ thật đấy, không hiểu sao mình cứ thấy sợ sợ kiểu gì... cái con nhỏ chân yếu tay mềm như cái bánh đúc ấy, sao ánh nhìn của nhỏ lại gớm vậy nhỉ, như kiểu có một luồn khói đen xé rách màng mắt của nhỏ mà chui ra vậy."
...
"Đi thôi..."
Hai từ thoát ra với âm điệu nhỏ nhẹ như thể bị hụt hơi làm gián đoạn luồn suy nghĩ của cậu. Cậu ngơ ngác nhìn bạn chốt cửa phòng trọ lại, rồi lủi thủi chạy theo bạn đến bãi đỗ xe.
.
Cậu đã ngồi sau xe bạn được hơn nửa tiếng rồi. Một tư thế, nhìn đường chán rồi thì quay sang nhìn bạn.
"Này, mình đi đâu vậy?"
"Ai biết được~"
Cái giọng điệu nhây nhây thiếu đánh của bạn khiến cậu phát cáu. Đang hỏi nghiêm túc thì trả lời nghiêm túc dùm đi, tự nhiên lôi tao lên đây làm chi vậy? Không nói không rằng chở tao lên đây làm tao lo chết, hóa ra không có gì thật à? Nếu không phải là đang tham gia giao thông thì mày chết với bố rồi con ạ!
"Thật ra mình đang đi trốn đấy. Hồi trưa anh đụng phải đàn em của một tên hơi khó xơi đấy! Đã thế trong đám giòi đó còn có đứa là crush của ổng nữa."
"Cờ... rớt?" Cậu gãi cằm cố nhớ lại cái đám lúc nhúc đó. Hình như toàn là đực rựa mà...
"Ông đại ca đó là gay à?" Nhân sinh đôi lúc lại khiến cậu thấy khó hiểu.
"Maybe?"
"Ồ... à mày biết gì không?" Cậu đặt tay lên vai bạn. "Khu tao sống hồi chưa bay qua đây có hai thằng đàn ông, một thằng tóc xám lúc nào cũng cầm theo một quyển sách trông có vẻ tri thức lắm, thằng còn lại tóc vàng như là làm kĩ sư thì phải. Không biết hai thằng bình thường làm gì mà bọn con gái nó bàn tán ghê lắm! Gì mà định mệnh chung nhà cái gì đó á..."
"Phụt... há há há há"
Chuyện mà wan-san kể nghe nó giải trí lắm, bạn đang chill chill mà nghe xong liền mất thăng bằng, tay lái loạng choạng khiến cho cậu cũng hoảng hồn, đôi tay đang vác ngay vai bạn nhanh chóng 'ôm' chặt lấy phần thịt cổ của bạn, trong cơn hoảng loạn cậu hét lên mấy chữ aaaaa với chất giọng trầm như con vịt đực bị khàn. Khi cả hai đã trở lại bình thường thì cậu đánh bôm bốp vào bắp tay phải của bạn mấy phát.
"Nói! Lần sau mày có chịu lái bình thường không!"
"Á yamate anh ơi! Em đang lái xe đấy"
...
Cuối cùng cậu cũng hậm hực dừng lại. Trông cái mặt tức như vừa bị chôm chỉa cái quần đùi, xe bạn lại rung lắc lần nữa :)).
.
Nhớ lại thì, mới mấy ngày đầu cậu còn lạnh lùng mà giờ lại chịu tám chuyện cùng bạn, sao mà dui dữ dậy ta?
"A đến nơi rồi!"
Bạn chở wanderer đến một khu chung cư nhỏ 3 tầng. Nhìn cũ lắm, rong rêu bám đầy tường, sơn chỗ còn chỗ tróc trông như đã xây lâu lắm rồi.
Ở giữa sân có một cô gái trẻ tóc đen ngắn chỉ ngang vai, tóc mái dài bằng tóc sau, chậm rãi tiến gần đến xe bạn.
Càng đến gần, tiếng giày cao gót cốp cốp càng lớn, vang lên theo nhịp theo phách.
Cô ta dừng lại, hai tay khoanh vào nhau, nhếch môi cười nhìn cậu.
"Tôi là Nguyễn Bảo Thy, bạn thân của con báo cái đứng cạnh cậu kia. Còn cậu... trông chẳng khác gì nhỉ, tên vô gia cư!".
.
.
.
au: Who_am_i
Tự nhiên hôm nay tôi siêng năng lạ thường
BẠN ĐANG ĐỌC
Mừng cậu trở về [Wandererxreader]
Kısa HikayeMột ngày nọ, tôi bắt gặp một chú mèo nhỏ đang nằm co rút nơi con hẻm nhỏ vắng vẻ.... . "Bé có muốn về nhà với chị không?"... . "Vậy...bé sẽ là [......] nhé!". Bé mèo ngước đôi mắt xanh lam nhìn tôi. Mắt bé mở to ra, nhưng tôi thừa biết đó không phả...