39

179 5 0
                                    

Edit: Alicia

Khoảng thời gian trước Nhiếp Thừa cùng giáo viên đi Anh tham gia một hội thảo nghiên cứu, sau chuyến đi này trở về anh ấy mới nhận ra thủ đô thay đổi nhiều như vậy.

Nhiều này là trong mối quan hệ giữa Thẩm Tuyền và Văn Trạch Lệ. Một đống scandal, một đống video và một đống tin đồn bay đầy trời.

Anh dùng muỗng khuấy cà phê, có chút trầm tư.

"Xin lỗi, em đến trễ." Giọng nói treo trẻo lạnh lùng vang lên từ trên đỉnh đầu.

Nhiếp Thừa ngẩng đầu nhìn.

Thẩm Tuyền mặc một chiếc áo sơ mi với váy, phối thêm một chiếc áo khoác ngoài, mùi hương thanh mát trên người hòa lẫn với mùi xâm chiếm hoàn toàn khác, Nhiếp Thừa cười nói: "Em tới vừa kịp lúc."

Thẩm Tuyền cười nhẹ, ngồi xuống.

Nhiếp Thừa vẫy tay gọi một ly cà phê thay cho Thẩm Tuyền: "Em từ nhà đi tới đây à?"

Thẩm Tuyền: "Không ạ."

Nhiếp Thừa còn định hỏi tiếp, do dự mãi, cuối cùng lại không hỏi.

Trong giới này, đôi lúc chỉ cần dựa vào mùi hương là có thể phân biệt các cô gái, rất nhiều thiên kim tiểu thư đều có cách dùng nước hoa cho riêng mình. Trước giờ, trên người Thẩm Tuyền chỉ có duy nhất mùi nước hoa mà cô thường dùng này, cô chưa từng đổi. Sau một thời gian dài, mùi hương ấy như quyện vào cơ thể cô, vừa ngửi đã biết là cô.

Cà phê được mang lên, Thẩm Tuyền bỏ thêm ít sữa, hỏi: "Đàn anh, lần này anh đi Anh có qua thăm trường không?"

Nhiếp Thừa hoàn hồn, nhìn cô nói: "Không, anh không có thời gian."

Thẩm Tuyền gật đầu.

Nhiếp Thừa cầm lấy cái túi bên cạnh đưa cho Thẩm Tuyền: "Anh mua cho em ít tạp chí cũ ở Anh, có vài quyển mua ở nhà sách cũ, em xem thử xem."

Mặt Thẩm Tuyền sáng lên, cô cầm lấy lật xem: "Cảm ơn anh, em rất thích."

Trước đây khi làm blogger ở Anh, Thẩm Tuyền đã rất thích sưu tập những cuốn tạp chí này. Nhiếp Thừa thấy cô thích, lòng cũng vui theo. Chuyện thương trường anh không hiểu, nhưng sở thích của cô anh vẫn có thể nắm được.

"Công ty cho nghỉ lễ hết rồi nhỉ?" Nhiếp Thừa hỏi tiếp.

Thẩm Tuyền tựa vào ghế, đôi chân dài bắt chéo, gật đầu: "Nghỉ lễ hết rồi."

"Em vẫn chưa được nghỉ à?"

Thẩm Tuyền cười nhẹ một cái.

"Vất vả quá đi mất."

Thẩm Tuyền: "Em quen rồi."

Nhiếp Thừa gật đầu rồi nói sang chuyện khác, còn nói tiếp chủ đề này nữa thì anh sẽ không biết phải tiếp chuyện thế nào. Mùi hương trên người Thẩm Tuyền quấn quýt nơi chóp mũi, anh đột nhiên nhớ tới mùi trên người đại thiếu gia nhà họ Văn. Nhiếp Thừa chần chừ vài giây, cuối cùng vẫn cất tiếng: "Em và Văn Trạch Lệ định quay lại sao?"

Thẩm Tuyền lật tạp chí, tay khuấy cà phê, bình thản đáp: "Không ạ."

Nhiếp Thừa thở phào một hơi rồi lại cau mày: "Vậy em và cậu ấy..."

Hậu Ái - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ