07;

302 56 2
                                    

15.

Con mèo con chết rồi.

Khuê nghe con bé cung nữ nói như thế, trong thoáng chốc, trước mắt em trở nên mờ nhạt.

Em ôm lấy con bé đang run run vào trong lòng, mới có hơn một năm mà con mèo ấy đã đột ngột rời đi, nó không bệnh tật, cũng không bị thương gì, chỉ là vào một đêm mùa thu, nó đơn giản là không còn muốn ở lại nữa, cho nên nó rời đi.

Ngồi trước án thư, em cứ lặng thinh nhìn chằm chằm nghiêng mực, cuối cùng hạ quyết tâm cầm bút lên, câu đầu tiên, 'Muôn tâu thánh thượng.'

Phong thư trả về để gọn trên bàn, lần nào cũng như thế, lần nào cũng như nhau.

Em đặt bức thư vào hộp gỗ, khóa lại cất lên đầu giường.

.

Vào một chiều thu sắp tàn, Khuê ngồi trên gác Thiên Phù trông ra phía xa, ồ, nơi này là cung Vĩnh Thụy, đằng kia là điện Thái Hòa, cạnh bên là hồ Phù Dung. Em nhận ra, thực chất mong muốn có thiên hạ trong tay chỉ là hư ảo nhất thời, hoàng thành này rộng lớn như thế, cung An Ly rộng lớn như thế, nhưng nếu như mang ra đặt cạnh thế gian ngoài kia, chúng có còn rộng lớn như vậy hay không?

Những người trong chốn cung cấm này cả đời chỉ mong ngóng nhận được một cái liếc nhìn của hoàng đế. Thế gian vạn sự, ân sủng của đế vương nào có lưu lại ở một nơi duy nhất, kể cả đã có một mối tình thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời rồi cũng sẽ bị vùi lấp cùng thời gian. Hoa trong gương, trăng đáy nước, em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ hiểu được điều đó, nhưng bây giờ, người tường tận nhất câu nói ấy có lẽ chỉ duy nhất một mình em.

Trước kia em chưa từng nghĩ tương lai của mình sẽ chỉ quanh quẩn ở nơi cung cấm, ngày ngày thẩn thờ bên cạnh án thư. Không còn những sớm mai cùng nhau rong ruổi giữa những cánh đồng ngát thơm mùi lúa chín, không còn những đêm tàn thong thả cùng nhau trò chuyện đến khi trăng lên. Cuộc sống mà em từng nói luôn khiến em sợ hãi này giờ đây lại trở nên thân quen.

Lâu dần, em đã học được cách thấu hiểu, biết phải chấp nhận điều gì và bắt buộc phải buông bỏ điều gì.

"Hiếm khi thấy khanh chịu rời khỏi cung." Thôi Nhiên Thuân bước lên cầu thang, ánh mắt nhìn theo hướng em đang nhìn.

Vô định.

"Buồn chán thì nơi đâu cũng như nhau cả mà." Em đứng dậy kéo ghế cho hắn, rót thêm chén trà đưa đến bên tay.

"Nghe khanh nói cứ như ta đang giam hãm khanh ở đây vậy."

Khuê không đáp, em không dám nghĩ đến mức đó, cũng không nghĩ chính hắn sẽ nói ra câu này, dù gì cũng đã ở bên nhau nhiều năm, thay vì là giam hãm, nói hắn lạnh nhạt vô tình khiến em cảm thấy như bị giam hãm thì đúng hơn.

"Sắp tới quý phi tổ chức yến tiệc đầu xuân, khanh có muốn đến không?"

Câu hỏi này rõ ràng đã có sẵn đáp án trong đó, em nâng chén trà, nhắm mắt nghĩ suy. Trước đây, khi Trần thị mới vào cung, không khí giữa em và nàng không được dễ chịu. Bởi những tin đồn, những câu chuyện truyền miệng kể từ khi hắn vừa mới lên ngôi vẫn luôn len lỏi khắp hoàng thành này.

yeongyu | dưới bóng tro tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ