Yeonjun vào nơi chương trình sắp xếp để ở, Soobin một mình ở nhà cũng không quen chút nào. Rõ là lúc chưa ai quen biết nhau, muốn ngủ, muốn sống thế nào cũng được. Vậy mà một khi đã chấp nhận cho đối phương xen vào cuộc sống của mình, thì thiếu đi dù một vài phút liền khó chịu khôn cùng.
Chính Soobin còn thấy bứt rứt, thế Yeonjun làm sao đây? Anh thật thấy lo cho cậu nên cùng nhau gọi video trò chuyện rất nhiều lần trong ngày. Dù thời lượng chẳng dài, nhưng để nhìn thấy mặt nhau, tạo sự an tâm và tiếp thêm năng lượng như thế là tốt rồi.
Soobin nào ngờ, sư tử nhỏ của anh lại tài giỏi đến thế. Dù sống xa nhau thế này sẽ chẳng dễ dàng gì, nhưng có thể tự lập và vượt qua thì đáng mừng rồi. Cuộc đời mà, đâu thể anh ở cạnh cậu mãi 24/24 được, dù không xem là thử thách thì cũng thuộc một trong những thứ giúp cả hai biết thế nào là chờ đợi rồi tin tưởng nhau.
Trong thời gian này, Soobin cũng tranh thủ đi công tác ở vài nơi và đến thăm Yeonjun vào thứ 4 cùng với ngày cuối tuần. Bản thân muốn làm một trong những người ngồi ở hàng ghế khán giả để xem đối phương biểu diễn lắm. Nhưng cậu không cho và nói đến đêm chung kết mới chọn mời anh. Vì giây phút thiêng liêng đó mới có được màn trình diễn đẹp nhất, bản thân là muốn cho người thương nhìn mình rực rỡ, nhận được cúp vàng. Chứ chẳng phải giây phút hồi hộp chọn lựa xem ai được vào các vòng tiếp theo.
Hôm nay như thường lệ, Soobin đến hiện trường tập luyện để thăm Yeonjun. Nhưng vừa bước vào phòng thì đã nghe cãi nhau, còn cậu thì đang ngồi trên ghế gần đó và phần đầu gối đang chảy máu. Anh hốt hoảng, nhanh chạy đến để xem rốt cuộc đã có chuyện gì, vì lỡ ngã thì cũng là bầm xanh bầm tím, sao lại rỉ máu được.
"Sao thế? Yeonjun?"
"Anh ơi."
Yeonjun rất không muốn Soobin nhìn thấy cảnh này. Nhưng đầu gối rất quan trọng với một dancer, chưa kể ngày hôm sau là bắt đầu cho cuộc thi rồi. Nên cậu uất ức cùng lo lắng mà khóc òa lên, ôm lấy anh thật chặt.
"Nín nào, tôi đây rồi, nín nào."
Soobin đau lòng, mãi ôm Yeonjun rồi vuốt ve an ủi. Mất một lúc mới nhẹ đẩy ra, giúp đối phương lau lệ rồi hỏi:
"Em sao thế? Chuyện gì đã xảy ra?"
Yeonjun định sẽ không nói nên môi cứ mấp máy, vì bản thân biết Soobin sẽ chẳng để yên chuyện này, đôi khi còn buộc cậu nghỉ thi mà đi về.
"Nói đi, tôi lo cho em lắm."
"Để tôi nói cho. Chuyện là trong cái bao gối này có mấy cây kim, nên khi Yeonjun mang vào luyện nhảy liền bị chúng làm cho bị thương. Nhưng nhân viên chương trình đều nói đây là sơ suất bên phía may, mà anh nghĩ xem, sao có thể là sự cố?"
Người đang nói là Anjin, đối phương rất thương Yeonjun do tính lương thiện cùng trong sáng của cậu. Nên từ khi dự tuyển cho đến nay, hai người đã kết thành bạn thân. Đôi khi cậu có cái chẳng biết, cũng là người họ An này chỉ bảo, trong chỗ nội trú thì giường còn cạnh nhau. Lần nào Soobin đến đây thăm, đối phương đều gặp mặt nên kể ra anh có quen biết. Lâu lâu bản thân còn nhờ vả chăm sóc nhắc nhở cậu giúp anh trong chuyện ăn và ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] YEONBIN - Nuôi Nhầm Sư Tử Rồi
Fanfic✧Tác giả: Eda_Kim ✧Thể loại : Ngọt, sủng, nhân thú ✧Nội dung : Soobin nhặt một con mèo hoang ngoài đường về nuôi. Hóa ra đến cùng lại là một chú sư tử. ✧https://www.wattpad.com/story/233143056-nu%C3%B4i-nh%E1%BA%A7m-s%C6%B0-t%E1%BB%AD-r%E1%BB%93i-%C...