24

105 8 1
                                    

Soobin đưa Yeonjun đến bác sĩ kiểm tra sau khi rời khỏi chỗ ghi hình. Kết quả nhận lại là không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc là ổn. Nhưng anh sao có thể an tâm? Nên yêu cầu tiêm một mũi thuốc ngừa mới chịu ra về. Khi đến nhà, bản thân nhanh pha cho cậu ly sữa rồi nói:

"Đồ ngốc, nếu như hôm nay chẳng có trùng hợp, phải chăng em sẽ giấu tôi chuyện này mà vẫn luyện tập, vẫn thi?"

Nếu Soobin không đến, không nhìn thấy, Yeonjun sẽ giấu nhẹm chuyện này chẳng phải à? Kỳ thực, bản thân cũng nào muốn khóc òa hay kể lể gì khiến anh thêm lắng lo, muộn phiền và nhói lòng. Nhưng đâu hiểu tại nguồn cơn nào, mà nhìn thấy đối phương rồi, cậu không kiềm nén nổi những cảm xúc uất ức, nghẹn ngào nơi mình nữa.

Có lẽ, Soobin luôn là người hạ giọng, xuống nước vì Yeonjun. Cũng như anh mãi sẵn lòng dang rộng vòng tay để ôm lấy và che chở cho cậu mà không tính toán thiệt hơn, hoặc cần trả phí. Song, ngoài đối phương ra, còn mấy ai chịu nghe cậu nói, chịu dỗ dành một người vừa khờ vừa ngốc còn trẻ con như cậu? Tính ra cậu chỉ trưởng thành là trong tư tưởng, suy nghĩ, chứ bản thân chưa hoàn thiện nó thành công và bộc lộ được ra ngoài.
"Anh à, em còn đang đau đó, anh đừng có khó chịu hay gắt với em được không?"

Yeonjun rất sợ kim tiêm, lần tiêm ngừa đầu tiên nhờ Soobin ôm trên tay dỗ dành mới không sợ. Còn đằng này bản thân phải tự lực cánh sinh, vừa sợ vừa nhức biết bao nhiêu. Nên lúc này liền nhõng nhẽo chẳng thôi.

"Được rồi, ngoan, uống đi rồi nghỉ ngơi."

Soobin cười và xoa xoa đầu đối phương. Sau khi uống xong, Yeonjun đi tắm rồi ra giường ngủ. Vì nơi bị thương là đầu gối nên chẳng thể tránh nước. Vì vậy anh giúp cậu sát trùng rồi băng lại mới để lên giường ngủ. Anh đợi khi đối phương chợp mắt rồi mới đi xuống lầu nấu bữa trưa. Nhìn đồng hồ đúng thật quá muộn, cậu sáng cho đến giờ còn chưa ăn gì mà lại bị thương thì lòng rất đau.

Soobin thấy hạnh phúc lắm, chuyên tâm thái những rau củ cho thật đẹp mắt. Lâu lắm rồi, Yeonjun mới ở nhà cùng anh như vậy. Kể từ lần sinh nhật hôm ấy, cả hai chưa bao giờ ăn chung một bữa đầm ấm hoặc ở cạnh nhau tại nhà. Thành ra tâm tình nơi bản thân rất tốt. Đôi lúc sợ mình sẽ hối hận, nhưng thấy đối phương được sống với ước mơ mà vui tươi hạnh phúc, thì lòng anh cũng không khó chịu nữa.

Nấu xong xuôi, định lên kêu Yeonjun xuống ăn trưa thì có chuông cửa. Soobin thắc mắc là ai, nên lòng hơi khẩn trương một chút. Do nhà anh ngoài trừ ba mẹ thì đâu còn người nào tới trừ Sunwoo. Dù người ấy đã có lệnh cấm đến gần, nhưng chẳng hiểu sao anh cứ sợ hãi. Có lẽ mạnh mẽ đến độ nào thì chuyện lần trước vẫn còn ám ảnh bản thân.

Soobin đi ra mở, thấy đó là ba Soobin nên có chút ngạc nhiên. Do quanh năm, ông đến nhà anh chắc sẽ được ba lần. Mỗi lần đều có chuyện quan trọng riêng nên lòng theo đó nặng xuống.

"Ba, ba ngồi đi, con đi lấy nước cho ba uống."

Soobin lấy nước xong thì ngồi xuống đối diện với ba mình. Ông vẻ mặt rất nghiêm nghị, sau khi nhấp môi cũng bảo:

"Con không thuê giúp việc luôn sao? Đường đường là một Choi tổng lại xuống bếp nấu ăn à?"

"Con thích ăn những món do chính tay con nấu thôi a."

[ CHUYỂN VER ] YEONBIN - Nuôi Nhầm Sư Tử RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ