Chiều nay, cạnh bức tường đỏ, có một cô gái nhỏ bị ngã xe đạp. Cô bé chắc là đau lắm, nhưng vẫn lấy tay quệt nước mắt đi.
Một cậu bé khác dừng lại, cúi xuống lau nước mắt cho cô gái nhỏ rồi chở cô về.
Những buổi chiều hôm sau, cô bé và chàng trai kia cùng nhau đạp xe về nhà, đi qua bức tường đỏ ấy. Ngày nào cũng vậy, nắng chiều hòa quyện cùng sắc đỏ chìm vào mái tóc của cô, nhuộm màu đỏ thẫm cho chiếc áo trắng đồng phục của chàng trai.
Bỗng nhiên trong ký ức của tôi, phảng phất một chút thanh xuân còn sót lại và cả bức tường đỏ ấy.
Rồi một chiều nọ, tôi thấy chàng trai đứng bên bức tường đỏ, bồi hồi ngóng trông cô gái của mình. Cô gái ấy đã không còn là cô bé khóc nhè vì bị ngã, mà nay đã lớn hơn, duyên dáng hơn cùng một chiếc váy xanh điểm hoa tinh tế, thẹn thùng đứng bên chàng trai.
Rồi một chiều khác, tôi thấy chàng trai ấy, cô gái ấy vẫn cùng đạp xe, cùng tươi cười, còn có đầy một rổ hoa phía trước.
Một chiều hôm kia, trời mưa tầm tã.
Cô gái ấy đã khóc thật nhiều, đến nỗi hai mắt đỏ hoe, nhạt nhòa cả nước mưa lẫn với nước mắt. Cô nhìn về phía chàng trai, thầm mong anh ta quay lại.
Giống như lúc xưa, lau nước mắt rồi đưa cô về nhà.
Chàng trai quả thực đã quay lại, đưa cho cô chiếc ô của mình.
Có điều chàng trai đã một mình đội mưa trở về, để cô gái ở lại cùng bức tường đỏ kia.
Một thời gian dài sau đó, tôi chẳng thấy chàng trai và cô gái đạp xe qua bức tường đỏ đâu nữa.
Tôi nhớ những chiều nắng hạ vàng hoe, in lên bức tường đỏ thật lớn.
Đột nhiên tôi nhận ra; cô gái đang đi bên bức tường đỏ đó rất giống cô gái của năm xưa, còn mỉm cười sánh bước cùng một người khác.
Đột nhiên tôi nhận ra, từ phía bên kia cũng có một chàng trai đang tiến lại gần cô gái, nhưng họ chỉ lặng lẽ bước qua mà chẳng nói gì.
...
"Cũng muộn rồi, vậy em về trước nhé."
Cô gái ấy, đang ở ngay trước mắt tôi. Hóa ra, là hồi ức của tôi còn vẩn vương bóng hình em; hóa ra em là cô gái đi bên bức tường đỏ; hóa ra...
Là em ở ngay trước mắt, là tôi đã bỏ lại em trong cơn mưa chiều hôm đó.
"Cảm ơn em, cảm ơn 16 năm của chúng ta."
____________________________
Cái này là mix ý tưởng từ bài 'Ngẫu nhiên' của Châu Thâm và Lý Duy, nguồn ảnh từ link gắn kèm dưới video của chị Dạ Yết + quảng cáo son giorgio armani của trung quốc (quảng cáo đấy nó không suy như cái mình viết đâu mọi người)