Chương 13: Cơn ác mộng

1K 43 0
                                    

Mười một giờ tối, cô gái đang ngủ sau cau mày, cả người cuộn tròn thành một quả bóng.

Trong mơ cô ăn rất nhiều, bụng căng tròn thành một quả bóng khổng lồ, nhưng cô không thể dừng lại, bởi vì trước mặt là một ngón tay út dính máu cùng với một con dao quân đội Thụy Sĩ.

Cô run rẩy nhét đồ ăn vào miệng, đối diện là một người đàn ông, giọng điệu ngả ngớn đi kèm với nụ cười đáng sợ.

"Ăn chậm quá rồi đó cháu gái."

Hắn lười biếng mở miệng khiến toàn thân Chu Hạ Hạ run rẩy, nhịn không được phun ra thứ trong miệng. Giây tiếp theo một là cơn đau nhói, có người nắm lấy cổ tay phải của cô đập mạnh xuống bàn, người đàn ông cầm con dao dính máu lên hung ác cắt xuống—

"A!!! Ba ơi, cứu con, cứu con với!"

Mấy tiếng hét liên tiếp làm người bên ngoài giật mình, cửa phòng mở ra, Tát Mã cùng với Chu Diệu Huy vội vàng bước vào, bật đèn lên thì thấy con gái mình đang cuộn tròn trên giường, người đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, Tát Mã vội vàng chạy tới vỗ vỗ vai Chu Hạ Hạ: "Hạ Hạ, Hạ Hạ? Dậy đi con, con gặp ác mộng hả?"

Trên đầu Chu Diệu Huy vẫn đang quấn một cái băng gạc trắng, ông ấy rút khăn giấy trên bàn lau lên mặt, trên trán cô, khăn giấy lập tức ướt đẫm mồ hôi.

Chu Hạ Hạ khó khăn mở mắt ra, vẻ mặt ngơ ngác, cố gắng phân biệt đây là thực hay mơ.

"Ba mẹ?" Cô khẽ gọi.

Chu Diệu Huy sờ sờ trán cô: "Sao vậy, sốt cao quá."

Ông đứng dậy đi ra ngoài: "A Phổ, lái xe đi!"

Người Thái đang canh gác tầng một lập tức đi ra ngoài.

"Mẹ, con... đau." Chu Hạ Hạ ôm bụng, trán nóng bừng nhưng toàn thân lại lạnh buốt.

Tát Mã lo lắng đỡ con gái dậy, quay đầu nhìn chồng, Chu Diệu Huy đi tới vỗ vai bà an ủi: "Đừng sợ."

Hai người đưa con gái đến bệnh viện, sau khi truyền nước cơ thể của Chu Hạ Hạ đã đỡ sốt hơn. Phòng VIP sạch sẽ lại yên tĩnh, Chu Hạ Hạ mơ màng ngủ thiếp đi.

Bác sĩ Marina từ bệnh viện tư nhân Siriraj* khám bệnh cho Chu Hạ Hạ cũng là một trong những bác sĩ tư nhân của gia đình cô.

*Bệnh viện Siriraj: là bệnh viện lâu đời nhất và lớn nhất ở Bangkok, Thái Lan.

"Hạ Hạ vì cảm lạnh nên dẫn tới sốt cao. Hiện tại thời tiết nóng bức, dễ đổ mồ hôi, nhiệt độ chênh lệch trong nhà và ngoài trời rất lớn, rất dễ dẫn đến cảm lạnh. Mùa này trẻ dễ đổ mồ hôi, ra mồ hôi nhiều lại ngồi điều hòa, đau bụng là do viêm dạ dày cấp tính, có rất nhiều nguyên nhân như ăn quá nhiều, do đồ ăn bị hư, thực phẩm lạnh,... Trẻ em ở độ tuổi này dạ dày rất yếu, sau này cần phải chú ý nhiều hơn."

"Được, cảm ơn bác sĩ." Cửa phòng bệnh vừa mở, người trên giường bệnh đã tỉnh dậy.

"Ba mẹ?"

Chu Hạ Hạ nằm trên giường bệnh, tay còn đang cắm ống truyền dịch, sắc mặt tái nhợt.

"Bé ơi, ôm mẹ một cái nào." Tát Mã vừa ôm con gái vào lòng đã nghe thấy tiếng khóc nức nở, như tủi thân, lại như sợ hãi, giống như một đứa trẻ vì cảm thấy không khỏe mà làm nũng ở trong lòng mẹ, Tát Mã nhẹ nhàng vỗ về con gái: "Được rồi được rồi, đừng khóc, ba và mẹ đều ở đây."

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ