oneshort

1.7K 98 2
                                    

☆彡 notice: fic này dài, hơn 13k chữ lận nên mọi người đọc khi nào thực sự có thời gian nhíe🥹

*để mọi người không bị khó hiểu thì ngôi xưng mình sử dụng trong fic này là cậu và em tương ứng lần lượt vi seokmin và jisoo

tiết trời mùa hạ vào những ngày cuối tháng 6 ở seoul nóng đến mức chỉ cần tập vũ đạo mươi mười lăm phút là mồ hôi đã ứa ra như tắm, thấm đẫm cả chiếc áo phông mà lee seokmin đang mặc. những người còn lại trong căn phòng tập này cũng thế, đứa nào đứa nấy cũng thở hổn hển sau buổi tập hơn ba tiếng với cả thân thể chỉ toàn là mồ hôi. cả lũ bây giờ chỉ mong nhanh nhanh về kí túc để được tắm rửa rồi bật điều hoà mát mà nghỉ ngơi chứ chẳng ai muốn ở lại cái nơi 'địa ngục trần gian' này thêm một giây nào nữa. nhưng trước khi ra khỏi đây, theo thường lệ vẫn phải quyết định đứa nào sẽ là người dọn dẹp phòng tập đã rồi mới có thể tính đến đoạn đi về.

cả lũ đều đã mệt lử nên đều muốn chơi trò nào mà có thể nhanh chóng quyết định kẻ 'xấu số' của ngày hôm nay nên cuối cùng seventeen quyết định nghe theo gợi ý của seungkwan và bắt đầu trò chơi tinh ý.

vừa mới hô bắt đầu, kim mingyu đã ngay lập tức hô to "một" rồi ngay lập tức khúc khích chạy ra lấy balo của nó và chạy về phía cửa ra về. cứ như vậy, phòng tập cũng dần ngớt đi chỉ còn lại bốn, năm mống. lee seokmin quét mắt qua hành động của mọi người xung quanh rồi chắc nịch kêu lớn "tám" với suy nghĩ 'cuối cùng cũng được thoát khỏi đây rồi ahshahaha'.

nhưng thật đáng buồn, trái với dự đoán của cậu, từ phía đối diện cũng có một tiếng "tám" dõng dạc được hô lên. seokmin cay đắng nhìn ngước lên và không ai khác người vừa nói chính là cậu thiếu niên người mỹ, hong jisoo.

nếu vừa rồi là kim mingyu, cậu sẽ không ngần ngại mà lập tức phun ra vài câu từ lời hay ý đẹp để gửi tặng thằng bạn chí cốt, nhưng người hôm nay khiến cậu thua game lại chính là jisoo nên lee seokmin cũng mỉm cười thật tươi dù cho bản thân đã mệt muốn chết.

chỉ đợi có thế, những người còn lại nhanh chóng chạy về kí túc xá sau khi để lại vài lời động viên cho hai kẻ đen đủi. lee seokmin cay đắng trước sự thật tàn nhẫn này nên cứ ngồi ngơ ra và chỉ đứng dậy dọn dẹp sau khi được anh jisoo kéo về thực tại.

"dọn thật nhanh rồi mình về nhé! tí trên đường anh mua kem cho", hong jisoo cười nói với cậu trai trước mặt rồi quay ra phía bên kia căn phòng để thu dọn.

ôi thề có chúa, lee seokmin hình như vừa thấy có chiếc vòng hào quang sáng chói cả mắt lơ lửng trên đầu anh trai người mỹ kia. cậu như được tiếp thêm năng lượng mà nhanh chóng dọn tất cả rác trên sàn rồi lấy chổi lau hết phòng tập.

hong jisoo thấy em như vậy thì cũng bất giác nở nụ cười, cảm giác mệt mỏi khi nãy như tan biến hết khi nhìn đứa bé trước mặt.

cứ như vậy, chẳng mấy chốc cả phòng tập đã được dọn sạch, hai đứa nhìn nhau vui vẻ rồi cùng nhau dắt tay đi về kí túc xá.

trên đường về, hong jisoo không quên lời hứa mà mua kem cho cậu và còn dặn cậu mua thêm vài chiếc nữa cho mấy đứa còn lại.

seoksoo | hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ