Trong phút chốc, tròng mắt Khương Hải Lân giãn ra, nó nhìn người đứng trước mặt, sau đó không biết làm sao, hoặc cũng có thể là vì bị ma xui nên nó buột miệng hỏi:
- Mày thích con gái hả?
"Thịch!"
Là tiếng trái tim Minh Trí rơi tõm xuống và đụng vào dạ dày. Dường như việc rơi xuống thôi là chưa đủ, khi lời Hải Lân nói cứ như bật lửa, từng chút từng chút hơ nóng và chắc tim nó sẽ chín mất nếu nó không chạy khỏi đây, chạy trốn Hải Lân.
Vừa vì sợ, vừa vì thấy như bị ai đó lấy dùi xoáy thủng lấy quả tim vốn đã yếu đuối của mình.
Một lần nữa suy nghĩ của Kim Minh Trí lại đầy ắp những hình ảnh tồi tệ, bạn lấm lét liếc nhìn Lân qua khoé mắt, nhưng không nhìn thấy sự ghét bỏ đáng lẽ phải thường trực trên gương mặt nhỏ bạn. Dù thế, Minh Trí vẫn khựng lại và bạn thấy khuôn miệng mình cứng đờ. Chẳng biết nên trả lời như nào với Lân. Vì chắc chắn nhỏ đã "nghe" được mùi gì đó từ Trí nên mới mạo muội hỏi như vậy.
- Tao chỉ thắc mắc nên hỏi, mày nhớ lại đi, trong bài viết nói xấu mày ấy.
- Cái đứa viết bài có nhắc đến vụ này, mà đéo biết sao nó viết nghe như kiểu mày đang thích tao ấy nhờ?
- À ừ..
- Tôi không. Mà thôi, cũng không còn sớm nữa, bọn mình về đi. Chắc mẹ Lân đang chờ cơm đấy.
- Có gì sáng mai tôi qua chở Lân đi học, nha?Trí giậm chân, vẻ lo lắng thoáng hiện lên trên gương mặt. Bạn ra hiệu Hải Lân đi ra dắt xe của mình, vừa đi mà trong lòng vừa ngổn ngang sao đó.
Trí biết rõ, mỗi người mỗi khác. Nên là cách họ xử lý và đối mặt với nhiều vấn đề cũng sẽ khác nhau. Người có thể vui vẻ chấp thuận, nhưng cũng có người chẳng màng cảm xúc của ai mà thoả thích chế giễu, sỉ vả.Bạn biết, mình không nên mang trong lòng nhiều suy nghĩ đi theo hướng "ngõ cụt" như thế. Cơ mà, Hải Lân vừa là người bạn thích, lại vừa là người đặc biệt quan trọng trong lòng bạn. Không thể không để tâm đến suy nghĩ của cậu ấy về vấn đề này.
Trí đạp xe song song với nhỏ, thấy lòng mình buồn man mác. Bạn cảm nhận được tiếng gió vi vu như hát bên tai, cũng cảm nhận chúng nhẹ nhàng đi qua kẽ tóc, rồi tới đỉnh đầu như đang dịu dàng xoa lấy tấm lòng của bạn.
- Lân đói không?
- Hả? Tao có. Bụng tao đang sôi sùng sục lên đây, tại mày hết đấy.
- Ơ.. Sao lại tại tôi?
- Nếu lúc nãy tao hỏi chuyện mà mày trả lời ngay thì bọn mình đã được về sớm. - Lân nhíu đôi lông mày, dù trời tối nhưng Trí vẫn thấy chúng xích sát lại với nhau, có vẻ người kia đang cau có khó chịu lắm rồi.
- Thôi, Lân đừng giận mà.. tôi xin lỗi. Vậy, để chủ nhật này tôi nấu cho Lân nha? Tôi mới học được món mới, ăn tốn cơm ghê lắm.
- Rồi chiều chiều bọn mình tranh thủ đi ăn kem, ha?
Ui, Trí tung ra đòn hiểm quá. Lân không đỡ kịp, mà có đỡ chắc cũng chả chống cự được bao lâu. Lời đề nghị quá hấp dẫn rồi còn gì, nào là được ăn cơm rồi còn được ăn kem. Mặc dù nhỏ chưa ăn đồ Trí nấu bao giờ, cơ mà Trí giỏi lắm. Học cũng giỏi mà chơi thể thao cũng giỏi, lại cao, đẹp gái, mặt bằng chung hoàn hảo không có gì để chê.
Nên chắc đồ ăn nó làm cũng sẽ ngon thôi nhở?
Hải Lân cũng chần chừ lâu như Trí đấy thôi. Thế mà còn mắng người ta.
Cơ mà, vừa nghe Trí nói hết câu thôi nhỏ đã muốn gật đầu cái rụp rồi. Chẳng qua sợ bị nói là dễ dụ nên bày đặt nấn ná thêm mấy giây.- Thôi cũng được. Nể mày năn nỉ nhức đầu quá trời nên tao mới đồng ý thôi đó, chứ cơm tao cũng nấu ngon chứ bộ!
- Ừm, tôi biết Lân nể tôi mà. Vậy trưa chủ nhật Lân nhớ qua nha! Hôm đó ba mẹ tôi về quê ăn đám cưới chú, bảo tôi bận học thì cứ ở trên này.
- Ừa, tới nhà tao rồi. Tao vào trong đây.
- Mày... m- mày về cẩn thận đó.
Hải Lân bỗng đâm ngượng, chả hiểu. Chắc nó không quen việc dặn dò quan tâm ai đó rằng phải đi đứng làm sao, hoặc cũng có thể nó lo trời tối, rồi lỡ đâu Minh Trí hoa mắt ngã lăn quay ra đấy thì ai mà biết được.Nó cứ nói thế, dù càng về sau giọng càng bé đi.
- Ừm, tôi đi đây. Hẹn Lân hôm đó nha.
"Hì, dễ thương quá!"
BẠN ĐANG ĐỌC
GẶP GỠ
FanfictionVà tệ nhất là Kim Minh Trí giỏi đủ thứ nhưng lại chẳng giỏi khoản giấu đi cảm xúc của mình- dành cho Khương Hải Lân. ㅇㅂㅇ mng đọc mà thấy truyện hợp gu, dễ thương thì cho mình xin một ngôi sao nhé.