Chương 18

97 17 1
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Thanh Trạch không ngờ được việc mình chậm trễ chút thôi đã khiến mọi thứ rơi vào thế không thể cứu vãn được. Vừa tông vỡ kho để thoát ra thì gặp ngay Sói Xám đang đuổi giết đám người Lâm Dật An. Mắt thấy thương thế của các con thú khác thật sự quá nghiêm trọng, gã kêu Sói Xám đưa bầy thú bị thương về kho hàng gã đã ở ban đầu.

Còn gã á, gã thì quắp đuôi lụm cục bông ngồi trên đầu sói về đội lên đầu mình.

Trên đường tới thì hội ngộ với sư tử mẹ, cả hai vội vàng chạy đến trung tâm xưởng.

Chỉ là... gã tới trễ mất rồi.

Thanh Trạch nhìn vết thương trên bụng của Khỉ Mẹ, giọng điệu nghe không rõ hỉ nộ ái ố: "Chuyện gì đây?"

Khỉ Mẹ không đáp lời, biểu cảm của nó có phần đau đớn. Ống kim dài gần 20cm tuy không không ra vết thương chí mạng nhưng khó chịu nó đem lại cũng không ít chút nào. Ngược lại, bạn nhỏ nằm trong vòng tay của Khỉ Mẹ kêu u u a a, ra sức khua tay múa chân để trình bày sơ bộ tình hình cho Thanh Trạch.

Con mãng xà biến dị khiến người ta sợ mất mật hạ đầu xuống, dần dí sát vào dị năng giả dưới đất, khuôn mặt trắng bệch của dị năng giả hắt ngược lên đôi mắt đỏ rực.

"Bụng dạ hiểm độc, loại người này chết không tiếc."

Rắn... rắn biết nói a a a!

Mà còn "nói" thẳng vào trong não người a a a!

Giờ phút này, tất thảy đều biết kiếp này khó thoát.

Mạnh Tuyết suy sụp khóc òa lên.

Dựa vào trí khôn của đám động vật biến dị này thì chúng biết thừa những gì bọn họ vừa nói là lừa lọc dối trá chứ không phải lời thật tâm gì cho cam.

Nhưng chúng bộc lộ hết không kiêng kị gì bọn họ đã nói lên rằng chúng chẳng có dự định thả cho bọn họ con đường sống.

"Gào–" Có thứ gì đang tới gần ả.

Sư tử mẹ đang liếm lông cho con mình liếc nhìn Thanh Trạch một cái, gầm một tiếng nhắc gã xử lý nhanh lên.

Nhắc nhở từ sư tử khiến Bạch Duẫn Dương hào hứng. Nhóc đứng bật dậy, phớt lờ đám dị năng giả hoặc đang run sợ hoặc đang gào khóc kia, ôm thân Thanh Trạch trượt xuống như đang chơi cầu trượt.

Khi trượt tới khúc đuôi thì sư tử chạy vội tới bên cạnh, lấy thân mình đỡ cục bông cho bớt xóc nảy. Bị cục bông nào đó trên mặt viết hẳn chữ "chê" hất đít đẩy ra, sư tử nhỏ tủi thân rụt đuôi lại.

'Cái gì đây?'

Giọng của Bạch Duẫn Dương trực tiếp vang lên trong đầu của sư tử mẹ. Trừ người hỏi và người nghe ra thì những kẻ còn lại mặt ai cũng nghệch ra, không biết cục bông lớn với cục bông be bé kia nhìn nhau chằm chằm lâu đến vậy để làm gì.

"Gào!" - Toàn thân thối rữa, còn có cảm giác không sạch sẽ từ trên người nó, người ta gọi chúng nó là tang thi.

Không nên dây vào!

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ