Chương 19

89 18 1
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

'Nó không đi chung đâu.'

Bạch Duẫn Dương chưa hiểu ý của Thanh Trạch cho lắm. Nhóc nghiêng đầu sang bên, bụng đầy nghi vấn: "Không đi cùng tập thể thì sao nó trốn nổi?"

Nhóc có ấn tượng khá sâu đậm về bé gấu trúc đó.

Ở Khung Sơn cũng có tộc gấu trúc cư ngụ. Tuy ai cũng bảo tộc gấu trúc và báo tuyết không đội trời chung, nhưng Bạch Duẫn Dương lại khá thân thiết với mấy bé mập nhà bên đó.

Mỗi tối khi Bạch Duẫn Dương đi phân phát nước cho động vật trong kho thì có bé gấu trúc đó là lề mà lề mề thôi.

Nó lề mề bỏ đến bên cạnh lồng. Trước nó sẽ hít hít thau nước vài cái, rồi lại ngẩng mặt nhìn Bạch Duẫn Dương, cuối cùng mới vươn chân ra vốc nước trong thau, nhấm nháp từng vốc nước hòa quyện với linh nhũ. Nếu không phải Bạch Duẫn Dương biết thứ cho nó uống là nước pha linh nhũ, thì nhìn cái nết này nó tưởng đâu mình bị người ta ép ăn bùa mê thuốc lú không bằng.

Sau khi uống xong nước, bé gấu trúc này cũng không lấy làm cảm kích giống như những con thú khác, nó chị trầm tư một chốc rồi lùi sâu vào trong gốc lồng, không cựa quậy lấy một cái.

Trông không khác gì mấy ông già sắp xuống lỗ tới nơi, trên người nó lúc nào cũng có cảm giác "đi sớm bớt đau khổ".

Bạch Duẫn Dương quan sát nó kỹ ơi là kỹ mới phát hiện lớp da màu đỏ đất của nó bện chặt nó lại như mớ rễ tre, bám đầy bụi bẩn đến nhìn không dáng vẻ ban đầu được nữa. Bốn chân ngắn củn đi lại hơi khập khiễng, cái đuôi xù thì bị trọc một miếng chỗ này, hói một miếng khúc kia, nhìn rõ vẻ nham nham nhở nhở. Cả người nó trông như từng bị thương nặng vậy.

Nặng nhất chắc có lẽ là phần bụng của nó. Ngay bụng có một mảng lớn không có lông bao phủ, còn có một vết khủng bố gì đó giống thẹo hình chân rết, hẳn là vết thẹo rồi. Bạch Duẫn Dương có thể tưởng tượng được vết thẹo này lúc mới bị thương thì kinh khủng cỡ nào.

Không dám tin là với cái hoàn cảnh sống chó má ở công xưởng này mà nó lại sống sót được, tài thật!

Khát cầu sống tiếp mạnh mẽ đến mức khiến Bạch Duẫn Dương không thể không bội phục.

Rõ ràng trước kia có thế nào nó vẫn cắn răng không bỏ cuộc, kiên cường mà sống tiếp. Sao bây giờ lại không đi theo bọn họ cơ chứ?

Bạch Duẫn Dương không hiểu nổi.

Mắt thấy Thanh Trạch chỉ chuyên tâm bò tới phía trước mà chẳng màng đến chuyện khác, cánh cổng của công xưởng dần khuất bóng giữa những rặng cây, trong lòng nhóc càng thêm phần hậm hực. Nhóc xoay người nhìn về phía sau, chỉ hy vọng có thể thấy được bé gấu trúc đó chui qua lỗ chó chạy thoát.

Không phải do nhóc và bé gấu đó thân thiết gì, chỉ là Bạch Duẫn Dương không hiểu thấu được lý do vì sao nó có thể từ bỏ cơ hội một cách dễ dàng như vậy. Rõ ràng đã gần chạm đến hy vọng rồi mà.

Nó khi trước giãy dụa giành lấy sự sống, bây giờ buông bỏ cơ hội sống cũng là nó nốt. Động vật ở ngoài đây đều khó hiểu như vậy hả?

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ