Tôi vốn là trẻ mồ côi, từ khi tôi có nhận thức về mọi thứ xung quanh thì tôi đã hiểu rõ rằng mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, thậm chí tôi còn chẳng có tên. Tôi được một cô nhi viện nhận nuôi, họ đặt tên cho tôi là Tuấn.
Như mọi đứa trẻ khác, tôi luôn thắc mắc về ba mẹ của mình vào năm tôi bảy, tám tuổi. Những lúc như thế, những người chăm sóc tôi đều né tránh việc trả lời tôi. Đến năm chín tuổi, tôi thôi không còn hỏi về ba mẹ tôi nữa. Nếu họ yêu tôi thì có lẽ họ đã đến từ sớm và đón tôi rồi. Cần gì phải để tôi chờ đến giờ này.
Trong tâm trí non nớt của tôi lúc đó, tôi cho rằng mình có thể sẽ sống ở nơi này mãi mãi, với những người bạn, người em, với những người chăm sóc ân cần và dịu dàng. Nhờ thế mà dù cho tôi có là đứa trẻ bị bỏ rơi đi chăng nữa, tôi cũng không cảm thấy cô đơn vì điều đó.
Vì hiện tại tôi có những anh chị em dù không cùng máu mủ nhưng lại rất yêu thương nhau. Tôi vẫn được các cô dạy chữ, vẫn được tổ chức sinh nhật, được vui chơi, mặc những bộ đồ đẹp như bao đứa trẻ khác.
Chỉ khác là bọn nó có ba mẹ, còn tôi thì không.
Đến khi tôi mười một, một gia đình nọ nhận nuôi tôi. Con trai của họ vừa mất và họ nhận nuôi tôi vì tôi cùng tuổi với thằng bé đó. Họ bảo rằng, họ sẽ chu toàn mọi thứ cho tôi đến năm tôi mười tám, thật lòng thì tôi biết ơn họ lắm.
Họ không bỏ đói tôi ngày nào, họ không đặt kì vọng vào việc tôi sẽ có đạt điểm cao hay không, có lẽ điều duy nhất họ không thể cho tôi đó là tình thương của họ. Có lẽ, họ xem tôi như một bản sao khác của đứa con trai đã mất, họ muốn có một người đi lại trong nhà để họ không đau lòng về cái chết của con trai, có lẽ họ cũng không san sẻ quá nhiều tình yêu thương cho tôi vì họ sợ sẽ dành cho tôi quá nhiều và quên đi con trai của họ.
Họ có một sự mâu thuẫn trong tâm can của mình, họ vừa muốn yêu thương tôi như đứa con trai đã chết lại chẳng muốn san sẻ tình cảm vì có lỗi với người kia.
Nhưng tôi không trách họ đâu vì tôi năm đó không mong cầu việc được yêu thương nữa. Tôi nghĩ, nếu như đó là tôi của năm tám tuổi, tôi sẽ òa lên khóc ngay khi tôi không nhận được sự yêu thương từ họ. Họ vẫn luôn gọi tôi bằng tên, tôi vẫn gọi họ là cô, chú. Tôi xem họ như là một người họ hàng và có lẽ họ cũng không đặt nặng vấn đề này lắm. Dù vậy họ từng bảo rằng họ mong một ngày nào đó tôi có thể gọi họ là ba, là mẹ. Họ mâu thuẫn trong chính nội tâm của họ để rồi việc đó lại khiến tôi khó xử.
Thật khó để gọi ai đó là ba mẹ, cái danh xưng này từ lâu đã không còn tồn tại trong suy nghĩ của tôi nữa. Tôi từng hỏi thằng Khuê - người sống cùng tôi từ năm bảy tuổi - rằng nó có bao giờ tự hỏi về ba mẹ nó không thì nó chỉ bảo,
"Em không, em vốn đã biết ba mẹ em là ai rồi. Họ làm gì thương em, nếu họ thương thì họ đã không bỏ em ở đây rồi. Họ không nhớ em thì thôi, em có anh, có thằng Hiền là đủ rồi."
Nghĩ lại mà thấy thương nó, ngày tôi chuyển đi, nó khóc cũng nhiều nhưng nó không một mực giữ tôi lại, nó bảo như vậy sẽ tốt cho tương lai của tôi hơn.
Năm tôi mười tám, ba mẹ nuôi không đuổi tôi đi một cách quá sỗ sàng như tôi đã nghĩ, thay vào đó họ giúp tôi thuê một căn nhà trên Đà Lạt và xin cho tôi một công việc, họ để tôi làm ở quán cà phê do bạn của họ mở - chú Thịnh.
Tôi không học đại học vì vốn dĩ tôi làm gì có điều kiện để học, nội việc ngày mai còn tiền để ăn hay không còn khiến tôi cảm thấy đau đầu, giờ còn cả tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước. Nghĩ đến đó thôi đã khiến não tôi như muốn nổ tung ra. Ba mẹ nuôi có bảo rằng nếu cần thì cứ gọi họ, họ vẫn sẽ giúp đỡ tôi, nhưng tôi cho rằng mình sẽ không bao giờ nhờ vả họ cái gì cả. Họ đã có công nuôi dưỡng tôi bảy năm rồi, như thế đã đủ với tôi rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, những đứa bằng tuổi tôi hiện tại, có lẽ có nhiều đứa đang tận hưởng tuổi trẻ của nó, ăn chơi một cách vui vẻ mà không cần phải lo âu việc gì. Tôi chỉ là kém may mắn một chút khi phải tập trưởng thành từ rất sớm, lúc bọn nó đang chơi thì tôi đang nai lưng ra làm. Lúc bọn nó thỏa sức bay nhảy thì tôi đang nghĩ thử xem ngày mai mình còn đủ tiền để sống hay không.
Nói không ghen tị là nói dối nhưng hoàn cảnh của tôi hiện tại không cho phép tôi ghen tị với bọn nó.
Ít nhiều tôi cũng có một nơi để về, một nơi mà tôi có thể miễn cưỡng gọi nó là nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[soojun] đời sẽ đền cho em một tình yêu
Fanfictionnhưng em ơi, đừng vì vậy mà oán trách cuộc đời nhé.