03, những xúc cảm đầu đời

151 23 0
                                    

Tôi đã không gặp lại anh ấy được một tuần hơn rồi, tôi lúc đấy đã cho rằng có khi là anh đã về thành phố. Tôi cũng có chút tiếc nuối, tôi thật ra rất muốn trò chuyện thêm với anh, muốn làm thân với anh, muốn tìm hiểu về anh. Có lẽ do lâu ngày chẳng có lấy một người bạn nào nên khi trò chuyện với anh hôm đó (dù nó chỉ là cuộc trò chuyện ngắn ngủn và đầy ngượng ngùng) tôi lại thấy lòng mình gần gần như nở hoa vậy.

Nhưng tôi chẳng biết mình rốt cuộc có thể dùng thân phận như thế nào để có thể làm bạn với Bảo. Lần đầu tiên trong đời sau gần mười mấy năm, tôi bắt đầu cảm thấy tự ti về xuất thân của mình. Hay nói đúng hơn, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ rệt được sự tự ti mà tôi đã chôn giấu từ rất lâu về trước.

Bảo là người khiến tôi cảm nhận được thế giới của cả hai, không có điểm tương đồng nào cả. Như thể anh ta là hoàng tử và khi đi bên cạnh anh ta thì tôi chỉ là một tên hộ vệ nhỏ bé, không địa vị, không có tiếng nói.

Tôi không muốn biểu lộ cảm xúc quá nhiều, chú Thịnh chắc chắn sẽ hỏi han tôi ngay nếu như chú thấy tôi cứ buồn rầu rồi thở dài mãi. Tôi không muốn chú lo, cũng không muốn tâm sự với chú về những suy nghĩ hạ thấp bản thân của tôi. Chú chắc chắn sẽ lại răn đe tôi một trận vì tội dám có suy nghĩ hạ thấp chính bản thân mình.

"Không có cái khái niệm tầng lớp ở đây, việc ngu ngốc nhất và thực sự hạ thấp đi nhân phẩm và con người của cháu là chính suy nghĩ khinh thường bản thân của cháu. Cháu đã nỗ lực như thế nào vào bốn năm qua chú đều biết rõ, cháu dù không phải là đứa trẻ được trưởng thành như bao người khác, nhưng cháu vẫn nên tự hào vì cháu là một con người liêm chính và tốt bụng."

Chú đã nói với tôi như thế, và thêm hai tiếng để giáo huấn tôi về việc tôi không được hạ thấp bản thân mình. Chú Thịnh là một người dẫn đường đáng tin cậy, tôi biết chú chỉ muốn tốt cho tôi thôi nhưng những suy nghĩ ấy vẫn cứ bủa vây tôi hằng đêm.

Tại sao tôi không thể trưởng thành như bao người khác, có ba có mẹ bên cạnh?

Tại sao ba mẹ lại bỏ rơi tôi?

Những câu hỏi ấy cứ chạy quanh tâm trí tôi khiến tôi có nhiều đêm mất ngủ, tôi không mong cầu việc mình được sinh ra, tôi cũng không biết tại sao họ lại sinh tôi ra rồi vứt bỏ tôi. Có lẽ, họ xem tôi là sai lầm của họ và việc tôi có mặt trên cuộc đời này cũng chỉ là một tai nạn không nên có.

"Tuấn, khách vào kìa." lúc này, chú Thịnh chợt lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Tôi cố giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể, tránh không để những cảm xúc kia chi phối tôi. Ít nhất thì tôi đâu thể mang khuôn mặt chán nản đi tiếp khách được. Như thế là không chuyên nghiệp.

"Quý khách uống gì ạ-" lời tôi còn chưa kịp dứt thì tôi đã chạm mắt với người khách kia, tôi không nghĩ lần thứ hai gặp lại nhau lại tình cờ như thế này, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ gặp lại Tú Bảo ở đây, tại quán cà phê mà tôi làm việc.

Có lẽ anh cũng nhận ra tôi, tôi có thể thấy điều đó khi lần nữa thấy đôi mắt anh sáng bừng lên khi nhìn tôi. Có lẽ đó là đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng thấy, và cũng là đôi mắt sáng nhất trong đời tôi.

[soojun] đời sẽ đền cho em một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ