Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã hai năm rồi. Năm nào cũng vậy, năm nào anh ấy cũng lên Đà Lạt chơi cho đến giữa tháng sáu anh ấy lại về Sài Gòn. Còn nhớ cái lần gặp đầu tiên của hai gặp vào hai năm trước, cái năm mà tôi mới hai mươi hai tuổi, tôi và anh ấy ngay lúc đó đã tạo dựng nên một tình bạn thuần khiết, dù tôi biết, tôi của năm hai mươi hai tuổi muốn hơn cả thế nữa.
Năm nay tôi đã hai mươi tư, cả hai năm liền, hè nào anh cũng lên Đà Lạt chơi. Nhưng hai năm gần đây anh chỉ đi một mình, không có anh Nghĩa hay anh Minh nào đi với anh cả. Những lúc như thế, tôi và anh lại có không gian riêng để trò chuyện với nhau.
Tôi cuối cùng cũng có thể mở được lòng mình, tôi cuối cùng cũng có thể thủ thỉ với một người khác - không phải người thân của tôi về việc tôi thực chất là một đứa trẻ mồ côi. Anh không phản ứng gì cả, anh không nhìn tôi với ánh mắt thương hại như những người khác, anh không cảm thấy tôi là một đứa tội nghiệp, anh chỉ đơn giản thờ phào ra một hơi nhẹ nhõm như thể cuối cùng tôi cũng chịu thật thà nói với anh điều gì đó vậy.
"Thế thì Tuấn khá siêu đấy chứ? Tự lập từ năm mười tám tuổi đến giờ, mấy ai làm được như thế?" Bảo nói rồi nhìn tôi với con mắt dịu dàng, anh vẫn như trước đây, vẫn luôn dịu dàng như thế.
"Anh ngưỡng mộ Tuấn thật đấy."
Và cả hàng vạn lời khen khác dành cho tôi, nó không phải là những lời khen sáo rỗng, không phải là những lời nịnh bợ. Tôi cảm thấy được rằng, Bảo thực sự đang khen ngợi tôi.
Tôi với anh cứ ngồi đó rồi lại thủ thỉ tâm tình với nhau. Không biết từ khi nào, tình cảm trong tôi lại ngày càng lớn dần hơn. Tôi không biết từ lúc nào, tôi lại luôn muốn gặp người ấy, luôn muốn bên cạnh người ấy. Những cảm xúc trong tôi cứ như cơn sóng dữ, đập liên tục vào bãi cát vàng khiến nó có đôi khi lại đau đớn, nhưng cũng có chút hồi hộp.
Hồi hộp mỗi khi gặp anh, đau đớn vì nhận ra rằng tôi và anh là hai thế giới khác nhau.
"Thật ra, anh không khỏe. Anh đang bị ung thư phổi và cũng đang tiếp nhận điều trị. Nhưng bác sĩ bảo, nó là u ác tính nên có lẽ sẽ lành ít dữ nhiều." Bảo nói tiếp, anh lúc này không hoảng loạn, không một chút lo sợ. Tôi thấy có gì đó bình yên nơi anh, có lẽ anh đã chấp nhận căn bệnh của mình, có lẽ anh đã thôi không còn hi vọng nữa.
"Anh không rõ mình đã đánh mất hy vọng từ lúc nào, có lẽ là từ khi bác sĩ chẩn đoán bệnh cho anh, có lẽ là từ khi anh cảm thấy rằng mình đang ngày một yếu đi." Bảo ngồi bó gối lại rồi nói, ánh chiều tà chiếu xuống mặt anh, khuôn mặt thanh tú ấy mang chút gì đó u uất và tiếc nuối của tuổi trẻ.
Trẻ quá, mới hai mươi sáu, vẫn còn quá trẻ để chết.
"Nên anh ngưỡng mộ Tuấn lắm, ngưỡng mộ cách em mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh của mình, ngưỡng mộ cách em nhìn về tương lai, ngưỡng mộ cả cái cách em đặt hy vọng của mình vào tương lai nữa. Anh còn chẳng biết tương lai mình sau này như nào, anh còn chẳng biết bản thân có thể sống tiếp qua ngày mai hay không. Nên khi anh nhìn em, anh ganh tị lắm đấy." Bảo đùa với tôi nhưng tôi chẳng cười nổi, ai lại cười nổi trong tình huống này cơ chứ.
Tôi dần thấy lo lắng, tôi không biết mình có đủ thời gian bên anh không nữa, mảnh tình này tôi cũng chẳng dám mang ra nữa, tôi không nghĩ rằng đây là lúc thích hợp để bày tỏ lòng mình và sẽ không có lúc nào thích hợp cả.
Vì nếu Bảo biết được tình cảm của tôi, có khi Bảo lại thấy có lỗi.
Có lỗi vì đã chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[soojun] đời sẽ đền cho em một tình yêu
Fiksi Penggemarnhưng em ơi, đừng vì vậy mà oán trách cuộc đời nhé.