Hai năm sau, tôi hiện tại đã hai mươi sáu, anh thì hai mươi tám. Vào năm ngoái, anh không về Đà Lạt nữa, anh bảo anh bận. Dù tôi và anh vẫn giữ liên lạc với nhau nhưng lòng tôi vẫn có chút buồn rầu khi không còn thấy bóng dáng của cậu trai đất Sài Gòn nào về Đà Lạt chơi nữa.
Phải đến cuối năm ngoái, anh mới lại về Đà Lạt chơi. Lần này khác với những lần trước, anh không về vào tháng sáu nữa, anh về vào tháng mười một. Chính xác là ngày mười một tháng mười một.
Anh đã liên lạc với tôi ngay sau khi anh đến nơi, anh đã hẹn tôi ở chỗ cũ và bảo rằng tôi cứ ngồi đó chờ anh, anh sẽ ra với tôi. Đã một năm hơn không gặp rồi, tôi có chút mong ngóng anh, có chút mong ngóng dáng vẻ của cậu con trai đất Sài Gòn mà tôi yêu.
Nhưng anh khác lắm, ốm hơn xưa, mặt mũi cũng tái nhợt hơn hẳn và điều đó khiến tôi cảm thấy lo lắng. Đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Chẳng lẽ anh bỏ bê bản thân mình sao?
Bảo ngồi xuống cạnh tôi, anh chẳng nói gì mà chỉ im lặng cùng tôi ngắm nhìn con sông trước mắt cả hai, "Anh không điều trị nữa." phải mất một lúc sau thì anh mới lên tiếng, nhưng lời nói này lại khiến tôi như chết lặng.
"Tại sao?" tôi hỏi anh, tôi không biết điều gì đã khiến anh đưa ra quyết định như thế, nhưng nhìn bản thân anh hiện tại thì tôi có thể biết chắc rằng đó là một ý định tồi tệ.
"Anh không muốn tốn tiền vào những việc vô bổ đó nữa, nó không có ích gì cả và anh thấy rằng càng ngày mình càng trở nặng. Cái chết đã ngay trước mắt anh rồi, anh không muốn cố thêm nữa."
Ánh mắt của anh thật buồn, tại sao trông nó lại u uất thế kia? Tôi muốn hỏi anh, hỏi nhiều lắm, hỏi anh rằng tại sao anh lại chọn từ bỏ, hỏi anh rằng tại sao anh lại trông buồn thế kia. Tôi có cả hàng vạn câu hỏi trong đầu muốn được anh giải đáp ngay bây giờ. Nhưng tôi lại không muốn làm phiền đến anh.
Bảo đã đủ mệt mỏi rồi.
"Và anh sẽ sống ở đây luôn, anh đã thuê nhà rồi. Anh sẽ sống những ngày cuối cùng ở đây."
"Bác sĩ có nói nó là khi nào không ạ?" tôi hỏi anh, anh vẫn không nhìn tôi như thể anh đang cố trốn tránh tôi vậy.
"Không biết nữa, cái chết sẽ đến một cách bất ngờ với anh, anh cho là thế."
Tôi trầm mặt không biết nói gì hơn, tôi muốn ôm anh vào lòng và vỗ về anh. Tôi muốn anh có thể hiểu thấu được tâm tình tôi hiện tại, hiểu được cả những nỗi niềm thầm kín tôi đã gìn giữ suốt bốn năm qua. Rằng tôi yêu anh, yêu đến khờ dại, yêu đến mức tôi sẵn sàng mặc kệ cả thế giới chỉ để chạy về phía anh.
"Em thích anh..."
Đến cuối cùng, lời yêu với tôi vẫn là một cái gì đó quá sức, tôi không nghĩ rằng mình có thể đảm đương được chữ yêu kia. Thế là tôi chỉ dừng lại ở việc thích, một việc vừa tầm với tôi. Một việc mà tôi cho rằng dù cho có nói cách nào đi nữa, anh cũng sẽ hiểu tôi.
Bảo ngơ ra nhìn tôi một hồi rồi lại cười nhẹ một cái, "À, vậy sao?" anh nói và không có gì đằng sau nữa. Anh cũng không cho tôi bất kỳ câu trả lời cụ thể nào, không chấp nhận cũng chẳng từ chối tôi. Anh chỉ đơn giản là cười nhẹ một cái rồi lại im lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[soojun] đời sẽ đền cho em một tình yêu
Fanfictionnhưng em ơi, đừng vì vậy mà oán trách cuộc đời nhé.