07, vì chẳng còn mùa hè nào nữa

260 36 3
                                    

Đã mấy chục năm trôi qua, tôi giờ đây đã chẳng còn là chàng trai của năm hai mươi sáu tuổi nữa mà đã là một lão già tám mươi mốt tuổi - cái tuổi gần đất xa trời ấy - cái tuổi mà tôi sắp được trở về bên Bảo.

Mấy mùa xuân hạ thu đông, đi rồi lại về rồi lại đi, cứ như thế, tôi đã trải qua bao nhiêu năm không có Bảo rồi nhỉ? Tôi chẳng nhớ nổi, tôi chẳng thể nhớ chính xác được những ngày mà anh đã xa tôi, cảm giác cứ như chỉ mới hôm qua thôi vậy.

Tôi ngồi trước hiên nhà, nhớ về một thời đã qua mà lòng vẫn cứ bồi hồi không thôi. Tôi vẫn luôn giữ lời hứa với anh, tôi vẫn sống. Sống một cuộc đời mà không có Bảo bên cạnh, sống một cuộc đời mà giờ đây chỉ còn tôi - một ông già lụ khụ - cùng với đất Đà Lạt xa hoa này.

Đà Lạt đẹp quá, đẹp đến chói mắt, đẹp đến tan nát cõi lòng.

Người cũng rất đẹp, vẻ đẹp mà cho đến hiện tại tôi vẫn nhớ mãi không thôi.

Nhớ mãi cái ngày tôi khóc nấc lên khi người gục bên vai tôi, nhớ mãi cái ngày tôi và người thủ thỉ với nhau mỗi khi hè về, nhớ mãi cái ngày tôi va phải người ở phiên chợ nhộn nhịp. Nghĩ lại cứ thấy nó thần kì, chả hiểu sao phiên chợ đông người như thế, tôi và anh lại va phải nhau. Chả hiểu sao cái ngày hôm đó, chỉ vì thấy anh cười mà tôi lại xao xuyến.

Tôi khẽ cười mỉm, mỗi lần nghĩ về anh, tôi lại bất giác mỉm cười. Dù tôi cười nhưng lòng tôi chẳng vui, vẫn nghĩ đến những lời anh đã nói trước khi chết, những lời dặn dò từ tận sâu trong đáy lòng anh đã chạm đến tâm can tôi.

Tới tận hiện tại, tôi vẫn không hề quên đi bất kỳ lời nào mà anh đã nói, tôi nhớ nó như in. Nhớ như in cả khoảng thời gian anh ghé thăm Đà Lạt, nhớ như in tháng sáu của những ngày đã qua. Giờ đây thì tôi có ngồi chờ anh cách mấy, có cầu nguyện, nhớ thương anh nhiều như thế nào. Tôi vẫn không thể gặp lại Bảo, anh đã mãi mãi nằm lại tuổi hai mươi tám. Còn tôi, phải bước tiếp đến tuổi tám mươi mốt dù cho tôi vốn đã được chôn cùng anh vào năm tôi hai mươi sáu.

Hết thật rồi Bảo ơi, không còn mùa hè nào cho đôi ta nữa anh nhỉ? Nếu năm đó, tôi mạnh dạn hơn một chút, tôi có thể dẹp bỏ sự tự ti vì là trẻ mồ côi qua một bên, thì liệu rằng cả tôi và anh có thể có cái kết đẹp hơn không nhỉ?

Tôi không thích những cái kết được định sẵn, nó quá tàn nhẫn đối với tôi. Thế mà cái kết của mối tình này lại được định sẵn từ trước, định sẵn rằng tôi và anh không thể bên nhau. Và nó được chính căn bệnh quái ác của anh định sẵn. Còn gì cay nghiệt hơn nó nữa chứ?

Tôi không chờ cuộc đời đền cho tôi tình yêu nào cả, tôi cũng chẳng chờ đợi một cuộc sống hạnh phúc. Tôi đang chờ đợi ngày tôi được đến bên anh. Ngày mà tôi có thể được trở về với vòng tay của anh lần nữa, trở về cái ngày tôi và anh chỉ mới hai mươi hai, hai mươi tư.

Sẽ chẳng ai biết về mối tình này cả, không một ai. Vì tôi sống một mình và khi tôi chết đi, cũng chỉ có một mình. Tôi không muốn tìm một đối tượng nào khác, ngoài anh ra, chẳng ai có thể mang lại cho tôi thứ tình cảm đó được cả. Không ai mang lại nó trọn vẹn như anh cả.

"Cuộc đời tàn nhẫn và bạc bẽo lắm em ơi, đời chẳng cho anh thứ gì cả. Kể cả là sự sống, đời cũng tiếc rẻ với anh," Bảo hôm đó đã dừng lại vài nhịp rồi mới nói tiếp, "Nhưng em à, đừng vì điều đó mà oán trách đời em nhé, vì đời sẽ đền cho em một tình yêu".

Anh kêu tôi đừng trách đời, nhưng biết sao giờ? Cuộc đời này bạc bẽo và tàn nhẫn lắm. Nó sẵn sàng cướp đi điều mà tôi trân quý và chẳng để lại gì cho tôi. Chẳng còn anh, chẳng còn bất kỳ ai bên cạnh, để rồi kết cục của Nhiên Tuấn này vẫn là chết một mình ở một nơi mà chẳng ai biết.

Rồi người ta sẽ chỉ bàn luận ra vào, xót thương cho cái chết của một người cô độc.

Và tôi, cũng chẳng cần đời phải đền cho tôi tình yêu nào cả, tôi chỉ cần mùa hè năm đó, tôi chỉ cần những hồi ức xưa cũ mãi mãi được lưu giữ trong tim tôi. Tôi chẳng cần gì quá cao siêu, tôi chỉ cần người và cả tháng sáu năm đó cùng trở về bên cạnh tôi.

Lại một tháng sáu nữa lại đến với đất Đà Lạt và đến với Nhiên Tuấn tôi, tôi luôn đếm từng ngày từng giờ chỉ để chờ tháng sáu đến, chỉ để có thể lần nữa ôm niềm hy vọng người sẽ về bên tôi. Để rồi, tôi sẽ lại hỏi người, câu hỏi mà tôi đã hỏi người suốt chục năm qua:

Bảo ơi, hè về rồi, anh đã về chưa?

END

🎉 Bạn đã đọc xong [soojun] đời sẽ đền cho em một tình yêu 🎉
[soojun] đời sẽ đền cho em một tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ