Chương 12: Bức ảnh

221 29 5
                                    




Chẳng mấy chốc kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc.

Dạo gần đây cậu phải gặp Hoàng Quán Hanh khá nhiều vì hắn đã nói là sẽ 'chăm chỉ' đổi áo khoác cho cậu để cậu có thể dùng nó mà né tránh những Alpha khác. Tiêu Đức Tuấn cũng đơn thuần nên không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng thực ra Hoàng Quán Hanh tâm cơ hơn thế. Mục đích sau cùng của hắn vẫn là xua đuổi những Alpha khác để độc chiếm Tiêu Đức Tuấn.

Cũng vì suốt ngày mặc một chiếc áo khoác rộng một cách kỳ lạ, lại còn mang mùi hương của Alpha khác, Tiêu Đức Tuấn bị đồn thổi, bạn học từ năm nhất đến năm ba đều xì xào bàn tán rằng cậu có người yêu rồi.

Nhưng Tiêu Đức Tuấn không biết gì đâu, bởi căn bản cậu không quan tâm. Cho đến khi Lưu Dương Dương nói cho cậu thì cậu mới biết.

"Bà mẹ nó tớ phải đi đấm chết thằng tung tin một trận, Lưu Dương Dương cậu mau thả tớ ra"

"Làm sao mà tìm ra được! Cậu ngồi im rồi dạy tớ học được không!?"

Tin đồn thì làm sao mà dễ tìm được người loan tin, hơn nữa Lưu Dương Dương thấy rằng Tiêu Đức Tuấn không thể tẩy trắng được nữa vì cái việc Tiêu Đức Tuấn thản nhiên mặc áo khoác của Hoàng Quán Hanh là bằng chứng không thể chối cãi.

Đức Tuấn đã từng kể cho Dương Dương về việc đánh dấu tạm thời rồi. Lúc nghe thấy, Dương Dương hoảng lắm, so với Tiêu Đức Tuấn thì nó có ý thức cao hơn về vấn đề đánh dấu và bạn đời. Vì vậy nó đã làm ầm lên và thay Tiêu Đức Tuấn chửi mắng Hoàng Quán Hanh không còn một mẩu xương.

"Rõ ràng là lưu manh mà!!! Sao anh ta lại có thể đánh dấu cậu chứ, tớ biết là tạm thời nhưng rõ ràng là anh ta vẫn là tra nam mà!!!"

Cũng hơi tội Hoàng Quán Hanh từ bé đến lớn, ra đời chưa trêu đùa tình cảm với ai. Thậm chí cũng chưa từng có người yêu mà cũng bị gắn mác tra nam.

Tiêu Đức Tuấn từ chối bình luận, cậu cũng từng suy nghĩ về chuyện này rồi nhưng lại thôi. Tạm thời thôi mà, nó sẽ hết, nên Đức Tuấn cũng không thèm lo lắng và suy nghĩ nữa.

Lưu Dương Dương dạo này học rất chăm, vì Tiêu Đức Tuấn học cũng chăm quá nên nó đã bị cuốn theo người bạn này. Đợt thi cuối kỳ kết thúc, Dương Dương cảm thấy mình làm bài phải gọi là quá đỉnh cao! Có khi nào nó lại tăng nhiều hạng hơn cũng nên.

"Đi uống trà sữa đi Tiêu Tuấn! Vì hôm nay Lưu Dương Dương đây làm bài rất tốt nên sẽ bao cậu!"

"Cậu nhớ mồm đấy"

Vẫn là quán trà sữa của anh chủ họ Tiền, hai đứa đeo cặp sách rồi vui vẻ đi.

"Chào anh ạ!"

"Chào hai đứa, hình như là thi cuối kỳ xong rồi đúng không?"

Tiền Côn vui vẻ đáp lại khi thấy Lưu Dương Dương và Tiêu Đức Tuấn đến. Hai đứa nó, với cái tần suất ghé qua tiệm trà sữa này, đã nghiễm nhiên trở thành khách V.I.P. Cũng vì hôm nay là ngày mà Tiêu Đức Tuấn cùng bạn thân đã thi xong môn cuối nên anh chủ Tiền Côn đã tặng luôn hai cốc trà sữa cho hai bạn, coi như là quà chúc mừng.

wkh × xdj • Thu lại tin tức tố đi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ