NYN - C27

10 2 0
                                    

CHƯƠNG 27: CÁ

Edit + Beta: V

"Tối quá à ~" Giọng của Vinh Quý bỗng dưng vang lên trong đầu Tiểu Mai.

Đây là một ưu điểm khác của cơ thể người máy: Cho dù ở dưới nước, nhưng chỉ cần kết nối với nhau thì bọn họ vẫn có thể dùng hình thức bắt sóng để đối thoại.

Nhưng bây giờ xem ra ưu điểm này chưa hẳn là ưu điểm.

=-=

Ngay cả ở dưới nước vẫn phải tiếp tục nghe tên nhóc này lải nhải... cái đầu vẫn được lắp ở đó, Tiểu Mai thầm nghĩ trong lòng.

Với cả...

Đối với người máy, cho dù ở trong hoàn cảnh tăm tối vẫn có thể tiếp nhận thông tin và nhìn thấy vật thể mà nói, tối hay không thì có sao đâu?

Ban ngày và đêm tối, đêm tối và sông Đen, chúng có gì khác biệt à?

Tiểu Mai lẳng lặng nghĩ, cũng không lâu lắm, trong đầu anh lại vang lên âm thanh "a ~ a ~ a ~"

Nếu như đây là tiếng người thì có lẽ đó là một lời hát rất hay, nhưng bây giờ chẳng những Vinh Quý là người máy, mà cậu còn là một người máy ngay cả thiết bị phát ra âm thanh cũng không biết cách sử dụng. Vậy nên, lời hát này biến thành chữ xuất hiện trong đầu của Tiểu Mai.

Tiểu Mai: "..."

"Sao lúc này cậu vẫn ca hát được vậy?" Cuối cùng anh cũng hỏi đối phương một câu.

"Tiếng hát" im bặt ngay lập tức.

"Không phải tớ lo cậu cũng sợ hãi sao?" Vinh Quý nở nụ cười.

Cậu dùng từ "cũng".

Được rồi, hóa ra là sợ hãi à?

"Căn cứ theo kết quả dò xét, chúng ta phải đi trong hoàn cảnh này tầm bốn tiếng nữa." Tiểu Mai cân nhắc một lát rồi nói.

"Đủ năng lượng rồi." Anh lại bổ sung một câu.

"Chỉ cần kiên trì bốn tiếng nữa là tốt rồi!" Vinh Quý thở phào một hơi.

Cậu dùng từ "chỉ cần", mà không phải là "còn phải".

Chúng khác nhau về bản chất, ngay cả hàm nghĩa mà câu nói biểu đạt cũng bất đồng.

"Đầu của tụi mình có đứt hay không?" Phát hiện Tiểu Mai bắt đầu phản ứng lại, Vinh Quý lập tức lên tinh thần, cậu hỏi một câu đã tò mò từ lúc lắp đặt thiết bị.

Cũng khó trách cậu thấy kỳ quái, thật sự là...

Tạo hình bây giờ của hai người họ thật sự làm người khác hú hồn đó!

Cái đầu đóng vai trò là trục được lắp phía sau xe – vốn là vị trí dự bị, tứ chi được liên kết lại dưới sự vận hành của hệ thống, cuối cùng biến thành cánh quạt xoay tròn với tốc độ cao. Do cơ thể máy móc nên Vinh Quý không có cảm giác gì cả, nhưng cũng chính bởi vì không có cảm giác nên cậu ngày càng lo lắng hơn.

"Không đâu, thật ra đầu cậu đã tách ra khỏi thân thể rồi." Tiểu Mai trả lời nghi vấn của cậu.

"Hở... nói cách khác, đầu tớ... đã đứt rồi sao?" Vinh Quý ngẩn ngơ, cậu muốn gãi đầu nhưng lại nhanh chóng phát hiện tay mình không còn chịu sự khống chế của cậu nữa rồi.

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ