Percy có mùi ngọt như rượu hoa cơm cháy. Tất nhiên rồi, thằng nhóc đã uống cả đống rượu và vì thế xỉn quắc cần câu cơ mà.
Bill vừa cõng Percy lên tầng vừa thầm nhủ.
Sau khi hét vào mặt em trai: “Anh biết tỏng em sẽ thua mà!”, mỗi lần nói chuyện với nó là một lần Bill như bị tát nước vào mặt.
“William…”
Chẳng biết do nịnh bợ quen thói hay do rượu, Percy chợt gọi tên anh bằng giọng điệu ngọt ngào mềm mại nhũn cả tim vốn chỉ dành cho cô bạn gái Penelope.
Ngà ngà say và no nê, Bill dịu dàng đáp:
“Ơi?”
“Sao anh lại ghét em vậy?”
Bill khựng lại, làm Ginny lẽo đẽo phía sau tông vào Percy, nhưng chẳng thấy nó kêu ca gì, thêm lồng ngực lên xuống đều nhịp trên lưng, Bill đoán là Percy ngủ rồi.
“Không biết nữa.” Thả Percy xuống giường, Bill yên lặng một hồi mới đáp. “Chắc là, theo thói quen thôi.”
Cúp Thế giới hoàn toàn biến thành một trò hề, và thể diện nước Anh hoàn toàn bị bọn Tử thần Thực tử đạp đổ, khi chỉ một sự kiện quốc tế thôi cũng không thể đảm bảo an ninh cho xong.
Bill đếm qua đám nhóc đang hốt hoảng tròng thêm đồ lên người, thở phào vì đã đủ bảy đứa và tất cả đều đang chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc ấy, Percy dùng một phép không lời nào đó, quần áo nó chỉnh tề ngay ngắn và rồi nó lao nhanh về phía cửa lều, tới nỗi nếu Bill không để ý, thì cũng chẳng ai phát hiện ra, bởi Charlie đang bận hỏi han tình hình.
“Percy!” Bill rít lên. “Quay về đây ngay!”
“Tại sao?”
“Sao trăng cái gì, trẻ con như em thò đầu ra đấy để mà chết à? Quay lại dẫn bọn nhóc tới nơi an toàn đi!”
Trời tối, nhưng những đống lửa cháy xa gần khiến khuôn mặt Percy sáng lên một phần trong mắt Bill. Nó đang nhíu mày và chắc là có chỉnh kính, để thể hiện nó khinh bỉ anh cỡ nào:
“Hai mươi hai tháng tới em mười tám rồi Bill, em không còn là trẻ con từ lâu rồi.” Nó lạnh lùng đáp. “Em là thành viên của Bộ, giúp Bộ dọn rác là điều tất nhiên em phải làm rồi.”
Bill chửi thề, ước gì tụi nhân viên bàn giấy cũng phải kinh qua khóa đào tạo dài ba năm như Thần Sáng. Nhưng anh chỉ nhãng đi một cái, Percy đã chạy ngay về phía đám Tử thần Thực tử đang diễu võ giương oai, với ánh mắt căm hận sâu sắc.
“Mẹ kiếp, Percy!”
Charlie vừa vặn chạy ra khỏi lều, rít lên:
“Còn đứng đần ra đó làm gì, chạy theo nó ngay!”
Đoàn quân Hắc ám tụ tập ở Dartmoor không nhiều như một cuộc diễu hành thường thấy năm xưa. Có lẽ vì phần lớn đồng đảng tụi nó đang ở Azkaban, lũ rác rưởi kia hẳn chỉ là đám sâu bọ say xỉn nhớ nghề cũ mà thôi.
Bill để ý ba anh, không đồng tình tí nào, vội vàng bọc hậu Percy.
Một tia sáng xanh sượt qua chỗ họ, nếu anh chẳng quá sức lầm, thì anh đã nghe một tiếng chửi thề, với một tiếng hú hét như khỉ:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Three Weasel Brothers
FanfictionSummary: Những lát cắt cuộc đời của ngựa vằn và sư tử ưa cự cãi và một con rồng thỉnh thoảng dẹp loạn. Relationships: - Bill & Percy & Charlie | Percy & Người thân; - Các couple canon; - OC nam/Penelope Clearwater. Warning: - Có chi tiết spoil Conan...