NYN - C47

10 2 0
                                    

CHƯƠNG 47: MẮT CỦA TIỂU MAI BIẾT NÓI

Edit: Chanh

Beta: V

Bên trong là một căn phòng khá lớn, bên phải căn phòng đó có một cánh cửa, hẳn là còn một phòng nữa.

Vậy là diện tích sử dụng hơi lớn rồi – có thể thuê hai căn phòng ở với giá hời như vậy, trong lòng Vinh Quý vui vẻ vô cùng.

Sau đó cậu bảo Tiểu Mai bỏ cậu xuống.

Hết cách, bây giờ chân cậu vẫn là loại bánh xích xe tăng, đi trên cát đá thì ổn đó, chứ leo cầu thang thì làm sao mà được.

Thế mà bây giờ nơi bọn họ thuê lại ở tầng hai.

Giống như một người vào nhà mới, đầu tiên cậu chạy đến bên cửa sổ, sau đó kéo màn muốn nhìn một chút khung cảnh bên ngoài. Kết quả là vừa kéo ra, nhìn khung cảnh sau bức màn thì Vinh Quý lập tức trợn tròn mắt.

Sau màn cửa có một cái lỗ lớn!

Trước đây cậu chỉ cảm thấy cửa sổ có gì đó không chắc chắn, chính là vì tấm màn cửa này cứ lõm lõm, cứ như luôn bị gió thổi vậy, làm cậu chỉ nghĩ là do cửa sổ đóng không chắc chắn thôi.

Ai mà ngờ...

Đúng là ngốc mà, cứ có màn cửa thì lập tức nghĩ rằng phía sau nó nhất định là cửa sổ, trăm triệu lần không nghĩ tới, sau màn cửa lại là một cái lỗ siêu to khổng lồ như thế!

Màn cửa đặt ở đấy là để che đậy cái lỗ siêu to đó!

Nhìn cái lỗ lớn trên tường, Vinh Quý lại quay đầu nhìn lão người lùn đang đứng ở cửa.

"Nhìn tôi làm gì? Nếu có ít tạp âm thì tôi làm gì cho thuê phòng với giá hữu nghị như vậy chứ?" Ông lão không chút hoang mang nói.

Làm sao bây giờ? Nghĩ kỹ lại... ông ấy nói cũng rất có lý...

Vinh Quý gật đầu, cậu kéo màn cửa lên.

Thời gian kế đó, cậu lại ngã một cái trên sàn nhà, xém chút nữa là rớt ra thành từng món rồi, trèo lên thì mới phát hiện dưới thảm lại có một cái lỗ lớn!

Vì thế mà trong khoảng thời gian sau đó, Vinh Quý không thể nào tin được bất kỳ món đồ trang trí nào trong căn phòng này nữa.

Sau tấm gương to trên vách tường có một vết nứt thật dài; trên mấy cái ghế sô pha bày ra bị cắn mấy lỗ; ngay cả sàn dưới sô pha cũng có vấn đề: Đẩy sô pha ra, bên dưới có một vết bẩn siêu to chà mãi không ra. Màu của vết bẩn kia còn là màu đỏ sậm, cứ như vệt máu khô vậy, khiến người ta không khỏi phải suy nghĩ rốt cuộc nơi này đã từng xảy ra chuyện gì...

Vinh Quý: =-=

Vì phòng bên ngoài đã gây ấn tượng quá sâu với Vinh Quý nên lúc đẩy cửa phòng trong ra, cậu vô cùng bình tĩnh khi thấy bên trong không có lấy một cái cửa sổ, cứ như nhà tù vậy.

"Tóm lại, các phòng là vậy đó, không hài lòng thì các cậu có thể lấy lại tiền thuê nhà, nhưng tiền đặt cọc thì không thể lấy." Lão người lùn nói xong thì lập tức xoay người.

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ