NYN - C66

15 2 0
                                    

CHƯƠNG 66: BÚA, PHẪN NỘ VÀ TÌNH BẠN

Edit + Beta: V

Ngày hôm sau.

"Hôm nay tan tầm cậu đừng ở ngoài chờ tôi mà cứ tiến vào trong đi, phụ tôi khuân đồ." Tiểu Mai nhảy xuống Đại Hoàng, anh ngẩng đầu nói với Vinh Quý.

"Ừm ~" Dụng cụ ở phòng làm việc của Tiểu Mai tiên tiến lắm nên chắc sẽ tạo hình hai viên đá màu lam tốt hơn một chút nhỉ – Vinh Quý nghĩ.

"Tiểu Mai, tạm biệt nha." Vinh Quý ra sức vẫy tay với Tiểu Mai.

Tiểu Mai không đáp lại, nhưng anh cũng giơ tay lên vẫy.

Sau đó, anh chậm rãi đi đến "Wings" ở đối diện.

Nhìn cánh cửa lớn chốc lát rồi Vinh Quý mới lái Đại Hoàng rời đi. Lúc cậu rời đi, Tiểu Mai quay lại nhìn bọn họ, mãi đến khi đuôi xe Đại Hoàng khuất dạng trước cửa ngõ thì anh mới bước chân vào.

Khi Tiểu Mai bước vào, anh không còn bị làm lơ nữa.

Nhân viên phục vụ người lùn đang lau chùi giá triển lãm và sàn nhà trong đại sảnh ào ào chào hỏi anh, nhưng Tiểu Mai cũng không trả lời mà chỉ im lìm đi tới. Vì rất nhiều bậc thầy đều có phong phạm lạnh lùng này, vậy nên các nhân viên phục vụ người lùn cũng không để tâm mà còn nhỏ giọng bàn tán.

"Thầy Mai đúng là một người cẩn thận, tuy hơi lạnh lùng một chút nhưng xem ra là một người tốt."

"Đúng vậy đó, anh xem, thầy ấy tránh chỗ chúng ta lau rồi mà đi chỗ chưa lau này ~" Một anh bạn khác lập tức tán thành.

Không ai là kẻ ngốc cả, tất cả mọi người đều cảm thụ được kẻ nào mặt ngoài lễ độ, thực tế thô lỗ; và người nào nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thực tế lại quý trọng thành quả lao động của người khác.

Nhưng mà...

Thật sự thì sao?

Bệ hạ Tiểu Mai không nhiễm bụi trần vốn sẽ không cúi đầu chú ý xem trên mặt sàn có được lau hay không. Nhưng lúc làm vệ sinh ở nhà, lần nào Vinh Quý cũng lớn tiếng nhắc nhở: Không được giẫm lên sàn nhà vừa mới lau! Không được giẫm! Không, được, giẫm!

Nhờ công lao hô to gọi nhỏ của Vinh Quý mà bây giờ, mỗi khi đi đường anh đều cúi đầu xem qua một lần.

Coi như là bị ép huấn luyện thành phản xạ đi.

=-=

Sau đó, anh đến phòng làm việc số 4 của mình.

Cửa phòng là cửa tự động, nó có thể nhận diện hình ảnh rồi mới cho tiến vào. Trước mắt, gian phòng này có thể nhận diện hình ảnh của Tiểu Mai và bốn người trợ thủ, còn những người khác thì không đi vào được.

Đương nhiên, Giám đốc xưởng có thể vào, nhưng phải có chìa khóa mới được.

Tiểu Mai thuận lợi rà quét hình ảnh cơ thể rồi tiến vào phòng làm việc.

Bốn trợ thủ đã sớm có mặt, nếu như ở phòng làm việc khác thì có lẽ cảnh tưởng sẽ như vầy: người cầm khăn mặt; người chuẩn bị xách giày, xách quần áo; người chuẩn bị giúp thầy Mai xách giỏ.

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ