NYN - C70

16 3 2
                                    

CHƯƠNG 70: TẠM BIỆT, THÀNH PHỐ YEDHAM VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN!

Edit + Beta: V

Vinh Quý thức tỉnh giữa khung cảnh sáng trưng, cậu ngồi dậy theo phản xạ và đột nhiên cảm giác được hình như có gì đó không giống như trước.

Đập vào mắt là đồ đạc quen thuộc, cậu đang ở phòng khách trong nhà thuê, nhưng hình như có gì đó khác khác.

Như nhìn rõ ràng hơn, màu sắc cũng không còn là màu trong trí nhớ và rất nhiều thứ cũng không còn giống như trước nữa.

Vinh Quý nhìn về phía sàn nhà theo phản xạ, cậu thấy thảm thủ công quen thuộc dưới thân và thấy được một bàn tay đang cầm thảm lông dày.

Tay này đẹp quá!

Đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu Vinh Quý, đã qua vài giây đồng hồ rồi nhưng bàn tay kia vẫn đang cầm lấy thảm, lúc này cậu mới ý thức được: Đây đúng là tay của mình rồi.

À... phải rồi, trước khi ngủ cậu chuẩn bị đổi cơ thể mà! Bây giờ... đây là cơ thể đã đổi rồi sao!

Trí nhớ trước khi tắt máy quay lại, Vinh Quý chợt hiểu ra, sau đó cậu lạch cạch đứng lên.

Động tác trông có vẻ đơn giản nhưng trước đó cậu tuyệt đối không làm được. Là một người máy bé nhỏ và rách nát, các đốt ngón tay của cậu cũng được chế tạo rất đơn giản, hoàn toàn không thể làm các động tác phức tạp được. Mỗi sáng sớm rời giường, Vinh Quý cảm thấy hành động của mình y như một ông cụ vậy.

Loại cảm giác như bật dậy này khiến cậu vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đồng thời lại tràn đầy hoài niệm. Nhưng Vinh Quý cũng không nóng lòng khám phá cơ thể mới của mình mà cậu có chuyện quan trọng hơn phải làm.

"Tiểu Mai! Tiểu Mai ơi!" Vinh Quý gọi to tên của Tiểu Mai.

Giọng của cậu cũng khác với lúc trước, có cảm giác khàn khàn của kim loại, lại có âm vang nhỏ như tiếng dội lại trong ống sắt, nó vẫn là âm thanh máy móc tiêu chuẩn, nhưng về bản chất lại khác với thiết bị phát ra âm thanh lúc trước. Cảm giác nghe được tốt hơn và phạm vi phủ âm thanh cũng được cải thiện đáng kể.

Khi mọi người có giọng nói tương tự thì các yếu tố như tốc độ nói khác nhau, sự thay đổi tinh tế trong âm thanh phát ra... đủ loại điều kiện tập hợp lại sẽ khiến hiệu quả âm thanh hoàn toàn khác.

Còn Vinh Quý là người trời sinh có thể khống chế nhịp điệu của âm thanh. Cậu biết rõ âm thanh nào dễ nghe, và cũng biết làm sao để phát ra âm thanh dễ nghe.

Tiếng cậu gọi Tiểu Mai cũng vậy, chỉ với hai âm tiết mà nghe êm tai cực kỳ.

Nhưng người được gọi lại không trả lời cậu.

Vinh Quý ngẩn người, cậu tiếp tục gọi tên của Tiểu Mai, hết đứng dậy rồi quay đầu, vừa quay đầu thì cậu lập tức chú ý đến ghế sô pha sau lưng.

Tiểu Mai đang ngồi trên sàn nhà trước sô pha, lưng tựa vào ghế, đầu hơi nghiêng.

Xem ra đang ngủ rồi.

Vinh Quý dừng gọi và lập tức chạy tới.

Cơ thể mới chạy rất nhanh, mới vài bước mà cậu đã chạy tới rồi.

[ĐM/ĐANG EDIT] NGÀY YÊN NGHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ