Chapter 3

1.3K 56 1
                                    

            Chapter 3:


           

            Tôi nhớ rất rõ, đây là lần đầu tiên mình mang theo một tâm trạng phấn khích như thế này từ trường trở về căn hộ của chúng tôi. Trên tay cầm hai tấm thiệp mời được làm bằng loại giấy cứng với thiết kế rất tinh tế và sang trọng, tôi không thể nào ngăn bản thân mình cứ mỗi ba bốn giây lại ngoắc miệng cười như một tên thiểu năng. Mọi chuyện xuất phát từ trưa hôm nay, sau giờ ăn, khi tôi được ban cán sự lớp thông báo về việc thầy chủ nhiệm khoa yêu cầu tôi đến gặp thầy. Chanyeol cùng đi với tôi lúc đó, như quán tính, hai chúng tôi nhìn nhau trợn mắt, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Tuy vậy, tôi vẫn nhanh chóng tìm đến gặp thầy Lee – thầy chủ nhiệm khoa của chúng tôi. Không khác gì ngày hôm qua, khi thầy gọi tôi lên để thông báo một tin động trời về buổi tiệc tối hôm nay của tập đoàn ITK. Lúc thầy Lee đẩy hai tấm thiệp mời màu trắng tinh tươm về phía tôi, đôi mắt tôi vẫn không tài nào thu lại được, cứ trợn tròn mãi thôi.

            Tôi biết sau sự việc này, chắc chắn tên bạn thân tai to tên Chanyeol họ Park của tôi sẽ tuyên bố hận tôi suốt đời. Nhưng biết sao được vì tôi chỉ có mỗi cái ước muốn người đi cùng với mình đến buổi dạ tiệc tối nay là chị. Nghĩ như vậy, hai chân tôi lại tức tốc hơn nữa, háo hức muốn mang tin tốt này về cho Taeyeon.

            Dừng lại trước cánh cửa gỗ quen thuộc của căn hộ hạng A, tôi cố gắng hít thở thật đều để lấy lại hô hấp bình thường. Hai tấm thiệp mời vẫn còn nằm an toàn trong bàn tay đã bắt đầu tươm mồ hôi vì hồi hợp, tôi không biết sau lời đề nghị của mình, Taeyeon sẽ phản ứng như thế nào. Nếu chị đồng ý, tôi nghĩ không còn niềm vui nào có thể so sánh được, nhưng khi nghĩ đến trường hợp ngược lại, dũng khí trong người tôi không biết rủ nhau chạy đi đâu hết. Tôi hiểu, cứ chần chừ ngoài cửa thế này không phải là một cách hay để tôi có thể mời được chị đến buổi tiệc tối nay, ngược lại, nó còn làm mất thời gian của tôi và chị nữa. Hít một hơi căng đầy buồng phổi như để tiếp thêm can đảm, tôi quẹt thẻ để mở cửa bước vào bên trong căn hộ.

            Nếu vừa rồi, khi đứng đôi diện với cánh cửa gỗ được chạm khắt một cách điêu luyện kia, tôi còn lo lắng sốt vó lên vì câu trả lời của chị trước lời mời mọc của tôi. Để rồi bây giờ, thừ người đứng nhìn cái kệ để giày trống không, tôi không biết cảm giác của mình chính xác là gì nữa. Dẹp cái bộ dạng tần ngần ngoài cửa ra vào, tôi quyết định kiểm tra từng phòng trong căn hộ. Đi ngang qua cái sofa trong sảnh, tôi để lại cái balo nặng trĩu của mình ở đó rồi bắt đầu tìm đường đi đến nhà bếp.

            Không gian bên trong bếp quãnh quẽ vô cùng vì không có ánh đèn sáng, mùi thức ăn thơm thoang thoảng, tiếng xì xèo của thực phẩm trên bếp và nhất là không có bóng lưng nhỏ bé đã trở nên thật sự quen thuộc đối với tôi. Vẫn chưa hết hy vọng mà quay lưng rời khỏi bếp, tôi tiến vào bên trong phòng ngủ của tôi và chị. Cảm giác thất vọng nhanh chóng chiếm lấy tâm trạng của tôi khi thu lại một kết quả như ở nhà bếp. Tương tự ở nhà vệ sinh, nhà kho và ban công, tôi vẫn không tìm thấy được bóng dáng nhỏ nhắn kia.

[Baekyeon] Stay With Me (ShortFic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ